Ngày bé, ta thường mong Tết đến thật nhanh để được xẻ áo mới, được nhận bao lì xì đỏ thắm và được thỏa sức vui chơi cùng bè bạn. Nhưng khi đã bước qua ngưỡng cửa tuổi đôi mươi, giữa những bộn bề của cuộc sống và những lo toan cho tương lai, cái nhìn của ta về mùa xuân dường như đã mang một màu sắc khác. Ta bắt đầu nhận ra rằng mùa xuân không chỉ là sự thay đổi của đất trời, mà còn là một hành trình đi tìm ý nghĩa của sự hiện hữu.
Đứng bên ngôi thánh đường Hữu Tiệm quê hương với những nét kiến trúc mang đậm dấu ấn thời gian, ta tự hỏi: Ta tìm gì trong những ngày xuân này? Có người tìm sự vui vẻ trong những cuộc hội ngộ, có người tìm sự bình yên sau một năm dài vất vả. Nhưng nếu giá trị của mùa xuân chỉ dừng lại ở những bữa tiệc vật chất hữu hạn, thì thật là một điều thiếu sót. Bởi lẽ, trần gian này vốn dĩ chỉ là một bến đậu tạm thời, và mọi thứ vật chất rồi cũng sẽ qua đi như một làn gió. Ý nghĩa đích thực của mùa xuân, có lẽ, nằm ở một điều gì đó hướng thượng hơn, ở niềm tin vào một Đấng Tối Cao – Đấng là cội nguồn của mọi sự thiện hảo. Mùa xuân tại giáo xứ không chỉ có tiếng pháo hoa hay sắc hoa rực rỡ, mà còn có tiếng chuông nhà thờ vang vọng trong màn sương sớm, như lời mời gọi con người trở về với sự thinh lặng nội tâm. Thinh lặng không phải là sự trống rỗng vô nghĩa, mà là lúc ta chạm đến cái bản ngã thực sự của mình và nhận ra hình ảnh của Đấng Tạo Hóa nơi sâu thẳm linh hồn. Trong cái không gian tĩnh mịch của ngôi thánh đường vào những giờ chầu lượt cuối năm, ta chợt thấy mọi đau khổ, thất bại hay vấp ngã của năm cũ chỉ là những chặng đường ngắn trên con đường dài của cuộc đời. Tất cả đều mời gọi ta phải từ bỏ đi cái ta cũ kỹ để mặc lấy một con người mới, dứt khoát với những gì đã qua để hướng tới một tương lai tràn đầy hy vọng.
...Giữa không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết, khi sắc hoa xuân bắt đầu rực rỡ bên đôi tháp chuông cổ kính, ta lặng nhìn nhìn bóng dáng của vị mục tử đang âm thầm giữa đoàn chiên. Trong cái náo nhiệt của thế gian, sự hiện diện của người cha chung tại Giáo xứ Hữu Tiệm như một gạch nối bình yên giữa đất trời và lòng người.
Có lẽ, niềm vui lớn nhất của người mục tử không phải là những yến tiệc linh đình, mà là được thấy đoàn chiên mình an yên trong đức tin. Giữa những bộn bề lo toan của giáo dân khi năm cũ sắp qua, vị linh mục vẫn ở đó – như một người cha, một người đồng hành trung tín. Ta nhìn thấy nụ cười hiền hậu của ngài khi ban phép giải tội, thấy bàn tay gầy run run cung kính nâng chén thánh trong thánh lễ tất niên, và thấy cả những bước chân không mệt mỏi đi thăm viếng những gia đình nghèo khó, đơn côi trong giáo xứ.
Sự hiện diện ấy không phô trương, nhưng lại có sức lay động mãnh liệt. Nó nhắc nhớ ta rằng, dù cuộc đời có là những chuyến đi xa, dù tuổi đôi mươi có đưa ta đến những phương trời vô định, thì tại quê hương Hữu Tiệm này, vẫn luôn có một trái tim hiến tế đang thao thức vì linh hồn ta. Người linh mục giữa đoàn chiên chính là hiện thân của một mùa xuân không bao giờ tắt – mùa xuân của lòng Chúa xót thương. Ngài không chỉ cử hành bí tích, mà ngài đang “cử hành” chính cuộc đời mình để làm quà tặng cho đoàn chiên. Quan chiêm cung cách phục vụ tận tụy ấy, ta chợt hiểu thêm về giá trị của sự dấn thân. Hóa ra, hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta nhận được bao nhiêu lời chúc tụng, mà là ta đã hiện diện cho tha nhân như thế nào. Giữa hương trầm nghi ngút và tiếng kinh cầu mùa xuân, hình ảnh vị mục tử hòa mình vào dòng người tham dự Thánh lễ khiến ta cảm thấy ấm lòng lạ thường. Ngài là người giữ lửa, là người thắp lên hy vọng cho những tâm hồn đang khô héo vì sương gió cuộc đời.
Có một chút gì đó thật thiêng liêng khi ta bắt gặp ánh mắt khích lệ của người cha chung giữa những ngày xuân. Ánh mắt ấy như muốn nói với mỗi người trẻ chúng ta rằng: 'Đừng sợ, hãy cứ vững tin mà bước tới'. Sự hiện diện của ngài chính là điểm tựa, là bến đỗ bình an để mỗi người con Hữu Tiệm, dù đi ngược về xuôi, vẫn cảm thấy mình luôn có một mái nhà tâm hồn để trở về..."
Với ta, một người Kitô hữu đang chập chững bước đi trên con đường mình đã chọn, ngày xuân ở tại quê hương còn là một cơ hội để cảm nghiệm về cõi phúc của đời tu. Có người bảo “tu là khổ”, là “chôn vùi cuộc đời”, nhưng ta lại thấy đó là một hành trình ngược dòng đầy dũng cảm để tìm về cội nguồn của tình yêu. Giữa ngày xuân, khi mọi người hướng về gia đình, người tu sĩ lại chọn hướng về Thiên Chúa trong một mối tương quan khắng khít, coi Ngài là trung tâm và là lẽ sống duy nhất. Đó không phải là sự bất hiếu hay trốn tránh trách nhiệm, mà là một sự dấn thân cao cả hơn cho một lý tưởng sống vẹn hảo được đo lường bằng tình yêu.
Dẫu biết rằng con đường phía trước còn nhiều ngã rẽ, nhiều chông gai và thử thách, nhưng ta không đi trong vô vọng bởi ta luôn có ánh sáng của niềm tin soi dẫn. Mùa xuân cho ta thêm sức mạnh để cố gắng hết mình, để nở nụ cười thật tươi và dũng cảm đáp lại tiếng gọi của tình yêu. Dù cuộc đời có thăng trầm, lừa lọc hay gian dối, thì tình yêu thương vẫn luôn là điều duy nhất không bao giờ sai.
Xin cho một khúc kinh cầu trong ngày xuân này, để ta không phải sống cho riêng mình, nhưng biết mở rộng tâm hồn để yêu thương và sẻ chia. Một chút lòng son, một chút mở lòng để tâm hồn được thanh thản và bình an giữa guồng quay mệt mỏi của cuộc sống... Mùa xuân tại miền đất Hữu Tiệm, với ta, chính là điểm khởi đầu cho một hành trình mới, hành trình đi tới nơi đã định bằng tất cả niềm tin và hy vọng.
Đức Hữu
Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về Giáo Phận Thái Bình
Đang online: 93 | Tổng lượt truy cập: 11,145,612