Ngày tựu trường không chỉ là ngày mở ra những tri thức mới, mà là một lời mời gọi bước vào cuộc phiêu lưu hiện sinh mới. Khi bạn cầm cây bút lên, hãy nhớ rằng tay bạn đang được nâng đỡ bởi Đấng nắm giữ mọi hơi thở. Khi bạn đối diện với những bài toán khó hay những kỳ thi áp lực, hãy nhớ rằng giá trị tối hậu của bạn không nằm ở bảng điểm, mà nằm ở việc bạn là người con của Thiên Chúa.
Quê hương chính là nơi ta được sinh ra, nơi đức tin ban đầu được tác thành và là nơi có gia đình cùng những người thân yêu luôn bền bỉ nâng đỡ ơn gọi. Chính từ lòng mến sâu sắc dành cho quê hương trần thế ấy, tâm hồn người tu sĩ được vươn lên để cảm nhận niềm vui trào tràn hướng về Quê Hương Trên Trời.
Giữa một xã hội đang ngạt thở vì chủ nghĩa thực dụng và nỗi cô đơn ái kỷ, quyết định quỳ xuống của người nữ tu không phải là điểm kết thúc của tự do, mà là một tuyên ngôn kiêu hãnh và rực rỡ nhất về một Tình Yêu có khả năng lấp đầy mọi khoảng trống kiếp người.
Mỗi người là một cá thể riêng biệt, được thể hiện qua một suy nghĩ, một nhân sinh quan riêng, một ước muốn riêng và một hành động khác nhau. Vậy theo nghĩa đó, con người có thể có chung một niềm tin, cùng hướng về một tôn giáo nào đó được hay không? Và chắc hẳn là thế!
Nhìn vào Thánh Gioan Maria Vianney, vị bổn mạng được tôn vinh, người ta thường lãng mạn hóa hình ảnh của ngài mà quên rằng cuộc đời ngài tại giáo xứ Ars là một chuỗi ngày tự hủy đúng nghĩa.
Giữa một xã hội cuồng nhiệt chạy theo hiệu năng và khát vọng đứng thẳng để khẳng định cái tôi, hình ảnh người tu sĩ tự nguyện buông mình nằm phủ phục trên nền đất lạnh xuất hiện như một nghịch lý.
Khóa Huấn luyện Huynh trưởng Cấp I HOREB 41 của Liên đoàn TNTT Giuse Nguyễn Duy Khang - Giáo phận Thái Bình đã khép lại nhưng đã để lại trong tôi thật nhiều cảm nghiệm. Là một sa mạc sinh khao khát được học hỏi, dấn thân và phục vụ, mình sẽ chia sẻ với các bạn chút cảm nhận của bản thân qua khoá huấn luyện này.
Đã bao giờ giữa dòng đời hối hả, bạn thấy mình đang cạn kiệt “nhiên liệu” tâm hồn chưa? Đó chính là lúc chúng ta cần đến một trạm dừng chân thiêng liêng: sự thinh lặng, tĩnh tâm và cầu nguyện.
"Hạnh phúc chân thật không nằm ở một cuộc đời không có vết thương, mà là khi những vết thương ấy được thánh hóa để trở thành vết sẹo vinh hiển của tình yêu, chứng thực rằng con người hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa."
Giữa những thử thách của xã hội hiện đại, hình ảnh một mái ấm nơi cả hai vợ chồng cùng đồng tâm nhất trí, hăng say dấn thân dạy giáo lý cho thế hệ trẻ là một chứng tá vô cùng đẹp đẽ. Khởi đi từ các sắc lệnh của Giáo hội và được dệt nên bởi tình yêu sắt son, hành trình phục vụ thầm lặng của họ chính là minh chứng sống động cho một "Giáo hội tại gia" đích thực. Hy vọng mẫu gương này sẽ truyền cảm hứng ...
Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về Giáo Phận Thái Bình
Đang online: 106 | Tổng lượt truy cập: 14,651,778