|
Tại sao cần phải lành nhận Bí tích Hòa giải Nghi thức cử hành Bí tích Hòa giải |
BỘ LOAN BÁO TIN MỪNG
24 GIỜ CHO CHÚA LẦN THỨ XIII
“Tôi đến để cứu thế gian” (Ga 12,47)
Ngày 13 và 14 tháng 3 năm 2026
Tài liệu mục vụ
Dẫn nhập
Như vẫn được thực hiện mỗi năm, tài liệu mục vụ này nhằm đưa ra một số gợi ý để giúp các giáo xứ và cộng đoàn Kitô hữu chuẩn bị sống sáng kiến nay đã trở thành truyền thống: 24 Giờ cho Chúa. Dĩ nhiên, những đề nghị này có thể được thích nghi cho phù hợp với các nhu cầu và tập tục địa phương.
Vào tối ngày 13 tháng 3 và suốt ngày thứ Bảy, 14 tháng 3, sẽ thật ý nghĩa nếu dự liệu việc mở cửa nhà thờ cách đặc biệt, để tạo cơ hội cho các tín hữu lãnh nhận Bí tích Hòa giải, tốt nhất là trong bối cảnh chầu Thánh Thể được tổ chức cách chu đáo. Sự kiện này có thể khởi sự vào tối thứ Sáu với một cử hành Thống hối, nhằm giúp các tín hữu chuẩn bị xưng tội, và kết thúc với việc cử hành Thánh lễ Chúa nhật vào chiều thứ Bảy.
Trong phần thứ nhất của tài liệu mục vụ này, một số suy tư được trình bày nhằm giúp chúng ta nhận ra ý nghĩa và lý do của Bí tích Hòa giải. Các bản văn này giúp chuẩn bị để người tín hữu ý thức hơn khi bước vào cuộc gặp gỡ với linh mục trong việc xưng tội cá nhân, đồng thời khích lệ họ vượt qua những hình thức kháng cự hay ngần ngại thường xuất hiện, khiến nhiều người tìm cách né tránh việc xưng tội. Các bản văn cũng gợi mở con đường dẫn tới sự hoán cải nội tâm, và khơi gợi nơi chúng ta ước muốn thực thi các việc bác ái, cũng như tiếp tục tăng trưởng trong đời sống thiêng liêng sau khi đã lãnh nhận ơn tha tội.
Phần thứ hai đề nghị một dàn ý có thể được sử dụng trong thời gian các nhà thờ mở cửa, để những người đến lãnh nhận Bí tích Hòa Giải được nâng đỡ trong cầu nguyện và suy niệm, qua những định hướng được soi sáng bởi Lời Chúa, để chuẩn bị tâm hồn cách xứng hợp cho việc xưng tội.
Phần I
Bí tích Hoà giải
“Nhưng Chúa xót thương hết mọi người, vì Chúa làm được hết mọi sự. Chúa nhắm mắt làm ngơ, không nhìn đến tội lỗi loài người, để họ còn ăn năn hối cải. Quả thế, Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu, không ghê tởm bất cứ loài nào Chúa đã làm ra, vì giả như Chúa ghét loài nào, thì đã chẳng dựng nên. Lạy Chúa Tể là Đấng yêu sự sống, Chúa xử khoan dung với mọi loài, vì mọi loài đều là của Chúa.” (Khôn Ngoan 11, 23-24. 26)
Về việc tìm lại động lực và vượt qua những nỗi sợ khi lãnh nhận bí tích Hoà giải
Trích từ Bài giảng 36 của Thánh Augustinô về Phương dược chữa lành chúng ta
Chúng ta hãy kêu cầu chứng tá của Thiên Chúa
Trước những lời cáo buộc của con người và những ám chỉ thấp hèn của thế gian, chúng ta hãy chọn Thiên Chúa làm vị thẩm phán; anh em thân mến, chúng ta hãy chọn Người làm nhân chứng cho đời sống chúng ta. Đấng là thẩm phán không khước từ việc làm chứng; Người không trở nên cao trọng hơn khi làm thẩm phán, bởi lẽ, khi đã là chứng nhân, Người cũng đã là Đấng xét xử. Người là chứng nhân vì Người không cần bất cứ ai khác để biết con người của bạn là ai. Người là thẩm phán vì Người có quyền ban sự sống hoặc giáng cái chết, kết án và tha thứ, ném xuống hỏa ngục và nâng lên trời cao, trao cho ma quỷ hoặc đội triều thiên vinh quang cùng các thiên thần. Chính vì có quyền năng ấy mà Người là thẩm phán. Nhưng vì để biết bạn là ai Người không cần bất cứ lời chứng nào, nên Đấng sẽ xét xử bạn khi ấy, thì ngay từ bây giờ đã nhìn thấy rõ bạn. Bạn không thể lừa dối Người khi Người xét xử bạn. Bạn cũng không thể viện đến những chứng nhân gian dối để đánh lừa vị thẩm phán ấy khi Người xét xử bạn. Thiên Chúa nói với bạn: khi con khinh thường Ta, Ta đã thấy; và khi con từ chối tin, con cũng không thoát khỏi phán xét của Ta: Ta trì hoãn, nhưng Ta không hủy bỏ. Con đã không muốn nghe điều Ta truyền dạy; con sẽ phải chịu điều Ta đã báo trước. Nhưng nếu con lắng nghe điều Ta truyền dạy, con sẽ không phải chịu những điều dữ đã được báo trước, trái lại con sẽ nhận được những phúc lành Ta đã được hứa ban.
Chúng ta không nên bối rối trước lời nói: Sự xét đoán của tôi vẫn đúng sự thật, vì không phải chỉ có mình tôi, nhưng có tôi và Đấng đã sai tôi, trong khi ở nơi khác lại nói: Quả thật, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người Con mọi quyền xét xử (Ga 5,22). Chúng ta đã bàn về những lời này của Tin Mừng, và ở đây chỉ nhắc lại rằng chúng hoàn toàn không có nghĩa là Chúa Cha sẽ không ở với Chúa Con khi xét xử; nhưng có nghĩa là đối với người lành cũng như kẻ dữ, được triệu tập đến để chịu phán xét, chỉ một mình Chúa Con sẽ xuất hiện—trong hình dạng mà Người đã chịu khổ nạn, đã sống lại và đã lên trời, đúng như lời các thiên thần đã loan báo cho các môn đệ đang nhìn Người lên trời: Người cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời (Cv 1,11). Nghĩa là, Người sẽ đến để xét xử trong chính hình dạng nhân loại mà trong đó Người đã bị xét xử, để lời ngôn sứ được ứng nghiệm: Chúng sẽ ngước nhìn lên Đấng chúng đã đâm thâu (Dcr 12,10). Nhưng nếu chúng ta cùng với những người công chính đi vào sự sống đời đời, chúng ta sẽ thấy Người như Người là, và khi ấy đó không còn là cuộc phán xét kẻ sống và kẻ chết, nhưng chỉ là phần thưởng dành cho những người sống.
Cũng không nên lấy làm khó hiểu câu: “Trong Lề Luật của các ông, có chép rằng lời chứng của hai người là chứng thật”, như thể ai đó có thể nghĩ rằng đó không phải là Lề Luật của Thiên Chúa, bởi vì nói “trong Lề Luật của các ông” chứ không nói “trong Lề Luật của Thiên Chúa”. Hãy hiểu rằng Người nói trong Lề Luật của các ông theo nghĩa là: trong Lề Luật đã được ban cho các ông. Và Lề Luật ấy đã được ban bởi ai, nếu không phải là Thiên Chúa? Cũng giống như khi chúng ta nói: Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày (Mt 6,11).
Tại sao cần phải lành nhận Bí tích Hòa giải?
Để trả lời cho câu hỏi này, tài liệu đề xuất một bản văn của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI cùng với chứng từ của Olivia Hurst.
Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, Giải đáp thắc mắc của các tù nhân tại Rebibbia, 18 tháng 12, 2011
Đó là một vấn đề lớn.
Đặc biệt có hai lý do. Trước hết, dĩ nhiên, nếu tôi quỳ gối và với tình yêu chân thành xin Thiên Chúa tha thứ, thì Người tha thứ cho tôi. Đây là giáo huấn bền vững của Giáo hội: nếu các tín hữu, với lòng sám hối thật sự, nghĩa là không chỉ để tránh đau khổ hay khó khăn, nhưng vì lòng yêu mến điều thiện và vì tình yêu đối với Thiên Chúa, xin được tha thứ, thì họ nhận được sự tha thứ từ Thiên Chúa. Vì thế, nếu tôi thật sự nhìn nhận rằng mình đã làm điều sai trái, và trong tôi tình yêu đối với điều thiện cùng với ý muốn thực thi điều thiện được tái sinh, thì Thiên Chúa ban cho tôi lòng thống hối vì đã không hành động theo tình yêu ấy, đồng thời Người cũng nhậm lời tôi khi tôi xin Người tha thứ.
Còn có một lý do thứ hai. Tội lỗi không chỉ là một vấn đề “cá nhân”, riêng tư giữa Thiên Chúa và tôi. Tội lỗi luôn có một chiều kích xã hội, chiều kích theo chiều ngang. Với tội cá nhân của mình, tôi cũng đã làm tổn thương sự hiệp thông của Giáo hội. Tôi đã làm hoen ố nhân loại, cho dù có thể không ai biết. Và chiều kích xã hội, theo chiều ngang của tội lỗi này đòi hỏi nó cũng phải được tha giải ở bình diện của cộng đồng nhân loại, tức là cộng đoàn Giáo hội, gần như theo nghĩa hữu hình. Chiều kích thứ hai này của tội lỗi, không chỉ chống lại Thiên Chúa mà còn liên quan đến cộng đoàn, vì thế đòi hỏi Bí tích. Bí tích này là một hồng ân lớn lao, trong đó, nhờ việc xưng tội, tôi có thể được giải thoát khỏi lỗi lầm ấy và thực sự nhận được ơn tha thứ, đồng thời cũng được tái hội nhập trọn vẹn vào cộng đoàn của Giáo hội sống động, Thân Thể Chúa Kitô. Vì thế, theo nghĩa này, ơn xá giải của linh mục là cần thiết. Bí tích không phải là một sự áp đặt làm giới hạn lòng nhân lành của Thiên Chúa; trái lại, đó là một biểu lộ của lòng nhân lành ấy, bởi vì Bí tích cho tôi thấy rằng, một cách cụ thể, trong sự hiệp thông của Giáo hội, tôi đã nhận được ơn tha thứ và có thể bắt đầu lại.
Vì thế, tôi muốn nói rằng chúng ta cần ghi nhớ hai chiều kích này: chiều dọc, hướng về Thiên Chúa, và chiều ngang, hướng về cộng đoàn Giáo hội và toàn thể nhân loại. Ơn xá giải của linh mục là cần thiết để thực sự tháo gỡ mối ràng buộc ấy nơi tôi và tái hội nhập tôi cách trọn vẹn, trong viễn tượng của Thiên Chúa, vào Giáo hội của Người, đồng thời ban cho tôi một sự chắc chắn, gần như hữu hình, mang tính bí tích: Thiên Chúa tha thứ cho tôi và đón nhận tôi vào cộng đoàn con cái của Người. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần học để hiểu Bí tích Hòa giải theo nghĩa này: một cơ hội để gặp gỡ, gần như cách hữu hình, lòng nhân lành của Chúa và sự chắc chắn của ơn giao hòa.
Chứng từ của Olivia Hurst về quyền năng của sự hòa giải
“Mọi người quay mặt vào tường và giữ im lặng. Mọi sự sẽ sớm kết thúc thôi.” Khi chúng tôi đứng xếp hàng với đôi tay ướt mồ hôi và nét mặt đầy lo lắng, chúng tôi cố nhớ lại các bước phải làm và thầm cầu mong người đứng trước mình sẽ ở lại lâu hơn một chút. Từng người một, các bạn nhỏ bước vào căn phòng nhỏ, cho đến khi bỗng nhiên tôi đứng đầu hàng, chờ cô giáo ra hiệu rằng đã đến lượt mình. Khi nhận được tín hiệu, tôi chậm rãi bước về phía cánh cửa có chiếc đèn xanh nhỏ phía trên, tin rằng đây có thể chính là… giây phút cuối cùng của mình. Nếu bạn chưa nhận ra, thì lúc ấy tôi là một học sinh lớp Hai hơi làm quá một chút! Lần lãnh nhận Bí tích Hòa giải đầu tiên của tôi diễn ra cùng với lớp giáo lý trước khi rước lễ lần đầu. Mọi người đều vô cùng lo lắng vì vị linh mục của chúng tôi là một vị khá nghiêm nghị, nên không ai muốn là người đầu tiên đến xưng tội với ngài. Người can đảm nhất luôn là người đi trước. Sau một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận trong tòa giải tội, bạn ấy bước ra và nói với tất cả chúng tôi rằng mọi chuyện không hề đáng sợ như chúng tôi tưởng. Bạn ấy nói đúng. Dĩ nhiên, tôi vẫn còn hồi hộp khi bước vào một căn phòng để bày tỏ những tội lỗi của mình với một người mà tôi hầu như không quen biết; nhưng mọi chuyện không hề đau đớn như trí tưởng tượng phong phú của một đứa trẻ tám tuổi đã hình dung. Khi ấy tôi chưa biết rằng, chẳng bao lâu nữa tôi không chỉ mất đi nỗi sợ hãi đối với việc xưng tội, mà còn mong chờ Bí tích này.
Bí tích Hòa giải mang lại cho những ai tìm kiếm lòng thương xót và ơn tha thứ của Thiên Chúa cơ hội đến với Người, với xác tín rằng Người yêu thương chúng ta và muốn tha thứ cho chúng ta. Hòa giải là việc nhìn nhận và đón nhận lòng thương xót thần linh của Thiên Chúa. Đó là nơi để chữa lành những vết thương của tâm hồn. Chúa Giêsu đã nói với Thánh Maria Faustina Kowalska: “Hãy nói với Ta về mọi sự, hãy chân thành khi đến với Ta, hãy bày tỏ tất cả những vết thương trong trái tim con. Ta sẽ chữa lành chúng…”. Tất cả chúng ta đều có những vết thương trong cuộc đời cần được chữa lành. Tất cả chúng ta đều có những cuộc đấu tranh trong cuộc sống mà chúng ta phải chịu đựng, và không phải lúc nào chúng ta cũng chiến thắng. Trong bản tính nhân loại bất toàn của mình, đôi khi chúng ta vấp ngã. Trong những lúc khó khăn ấy, tất cả những gì chúng ta cần làm là tìm đến Thiên Chúa, để được an ủi và thấu hiểu, qua Bí tích Hòa giải. Một trong những hồng ân lớn lao nhất mà Chúa Cha đã ban cho chúng ta chính là ơn tha thứ qua bí tích này. Việc lãnh nhận Bí tích Hòa giải cho thấy lòng sẵn sàng và ước muốn đón nhận tình yêu của Thiên Chúa cách trọn vẹn nhất và đầy lòng thương xót nhất. Đối với tôi, Bí tích Hòa giải đã trở thành một sợi dây sinh mệnh giúp tôi luôn gắn bó với Chúa Cha. Là một học sinh vừa tốt nghiệp trung học, tôi được bao quanh bởi nhiều cám dỗ có thể dẫn tôi đi lạc đường. Đôi khi tôi cũng sa ngã trước cám dỗ, như tất cả chúng ta vẫn thường thế; nhưng tôi được an ủi khi biết rằng, trong sự yếu đuối của mình, tôi có thể quay về với Chúa Cha để tìm kiếm sức mạnh và sự chữa lành trong Bí tích Hòa giải.
Khoảng thời gian trước khi xưng tội thường đầy căng thẳng vì sức nặng của tội lỗi và những gánh nặng giữa bạn với Thiên Chúa. Điều đó gần giống như khi bạn cãi vã với một người bạn. Bạn không mong gì hơn là giải quyết vấn đề và được giải thoát khỏi sự căng thẳng giữa hai người, nhưng bạn lại sợ rằng người bạn ấy có thể không muốn tha thứ cho bạn để hòa giải. Tình trạng ở trong tội cũng tương tự như vậy, chỉ khác là bạn không xung đột với Thiên Chúa, mà là với chính mình. Cuộc chiến nội tâm này là một cuộc đấu tranh không ngừng để chúng ta đạt tới tình trạng ân sủng, điều mà chúng ta không thể nào có được nếu không nhờ Chúa Kitô và lòng thương xót của Người. Việc lãnh nhận Bí tích Hòa giải giống như việc giải quyết xong vấn đề; khi bạn mang những tội lỗi và gánh nặng của mình đến với Người, bạn cảm thấy được tự do. Sự tự do này không phải là khả năng làm bất cứ điều gì mình muốn mà không có hậu quả, nhưng là sự tự do khỏi gánh nặng của tội lỗi. Đối với tôi, sự tự do ấy giống như đang bay, khi biết rằng Người đã tha thứ cho tôi dù tôi còn đầy những bất toàn. Việc tôi là con người và có những sai lầm là điều có thể chấp nhận được, bởi tôi biết rằng Thiên Chúa luôn ở đó để ban ơn tha thứ.
Đối với tôi, việc xưng tội giống như vòng tay ấm áp của một người cha mẹ đang vỗ về một đứa trẻ bị tổn thương và lạc lối. Người nói với tôi rằng Người muốn giúp đỡ và luôn ở bên tôi. Người nói rằng tôi có thể tín thác vào Người, bởi vì Người yêu thương tôi. Trong vòng tay ấy không có sự kết án, chỉ có tình yêu. Dù tôi đã làm điều gì đi nữa, Chúa Cha sẽ không bao giờ quay lưng lại với tôi. Người không kết án chúng ta vì thân phận con người của chúng ta; Người muốn chúng ta được tự do khỏi tình trạng tội lỗi. Tất cả những gì tôi cần làm để đón nhận sự tự do ấy là mở lòng mình ra cho sự chữa lành của Người. Sau cùng, Bí tích Hòa giải không phải là câu chuyện về bạn và những sai lầm của bạn, nhưng là về Thiên Chúa và Lòng Thương xót của Người.
Qua nhiều năm, tôi nhận ra rằng cách tốt nhất để chuẩn bị xưng tội là ngồi thinh lặng, tốt nhất là chầu trước Thánh Thể, và xin Thiên Chúa chuẩn bị tâm hồn tôi để đón nhận ơn thánh và sự tha thứ của Người. Trong khi suy niệm, tôi xét mình dựa trên Mười Điều Răn và các Mối Phúc, để giúp tôi nhớ lại những tội lỗi đã phạm. Một lần kia, một linh mục đã nói với tôi rằng Bí tích Hòa giải không phải là chuyện về linh mục, nhưng là về người xưng tội và lòng thương xót của Thiên Chúa, lòng thương xót ấy hoạt động qua vị linh mục đang lắng nghe lời xưng tội. Chính nhận thức này đã cho tôi can đảm đi xưng tội khi tôi sợ hãi, và cho đến hôm nay vẫn mang lại cho tôi sự an ủi.
Sau khi xưng tội, tôi muốn ở lại trong tình trạng ân sủng, khi tôi được hòa thuận với Thiên Chúa; nhưng tôi cũng muốn chia sẻ cảm nghiệm và niềm vui này với người khác. Tôi muốn cho mọi người thấy Bí tích Hòa giải tốt lành biết bao. Đối với nhiều người, việc xưng tội thật đáng sợ và khó khăn, vì không ai muốn nói ra những điều mình đã làm; việc muốn giữ kín những điều ấy trong lòng là điều rất tự nhiên. Điều giúp ích cho tôi là ngắm Đàng Thánh Giá. Chúa Giêsu đã ngã xuống ba lần dưới sức nặng của thập giá, còn chúng ta thì còn ngã nhiều hơn nữa dưới gánh nặng tội lỗi của mình. Xưng tội chính là trút bỏ gánh nặng ấy, với xác tín rằng sự tự do khỏi tội lỗi và cảm giác nhẹ nhàng như đang bay đến từ sự hòa giải với Chúa Cha. Tình trạng ân sủng trọn vẹn làm cho tất cả những điều ấy trở nên xứng đáng.
Gần một thập niên sau lần lãnh nhận Bí tích Hòa giải đầu tiên, tôi vẫn kinh ngạc trước sự tha thứ không ngừng của Thiên Chúa. Khi còn là một đứa trẻ, tôi cảm thấy e ngại vị linh mục của mình; còn bây giờ, khi đã là một người trẻ trưởng thành, tôi nhận ra rằng chính việc xưng tội là một bí tích khiến người ta cảm thấy e dè, vì nó thách thức bản tính con người vốn muốn giữ kín những lỗi lầm của mình. Dẫu vậy, chúng ta vẫn có thể bước đến tòa giải tội với lòng tin tưởng rằng, ngay trong những sai lầm của mình, chúng ta có thể tìm được sự chữa lành. Tôi được an ủi khi biết rằng Thiên Chúa sẽ tiếp tục giải thoát tôi khỏi gánh nặng tội lỗi. Mỗi ngày, Chúa Kitô mời gọi chúng ta đón nhận lời khuyên của Người: “Bởi thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần.” (Hr 4,16). Không có tội nào lớn hơn lòng thương xót của Thiên Chúa. Thiên Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta miễn là chúng ta cầu xin Người; vì thế, chúng ta hãy tìm kiếm lòng thương xót của Thiên Chúa với một trái tim rộng mở trước tình yêu vô hạn của Người.
Nghi thức cử hành Bí tích Hòa giải
Chuẩn bị xưng tội
Suy niệm của Đức Giáo hoàng Phanxicô về việc xét mình, tại Nhà nguyện Nhà trọ Thánh Marta, ngày 4 tháng 9 năm 2018 (trích từ L'Osservatore Romano, ấn bản hằng ngày, 05/09/2018).
Có hai thần khí, hai cách suy nghĩ, cảm nhận và hành động: một cách dẫn tôi đến với Thần Khí của Thiên Chúa, và một cách dẫn tôi đến với thần khí của thế gian. Điều này xảy ra trong đời sống của chúng ta: tất cả chúng ta, có thể nói, đều có hai “thần khí” ấy. Có Thần Khí của Thiên Chúa, Đấng dẫn chúng ta đến với những việc lành, đến với bác ái, tình huynh đệ, đến việc thờ phượng Thiên Chúa, nhận biết Chúa Giêsu, thực hiện nhiều việc bác ái và cầu nguyện.
Nhưng cũng có thần khí khác, thần khí của thế gian, dẫn chúng ta đến sự hư danh, kiêu ngạo, tự mãn, nói hành nói xấu—một con đường hoàn toàn khác. Trái tim chúng ta, như một vị thánh đã nói, giống như một “chiến trường”, một nơi giao tranh nơi hai thần khí này chiến đấu với nhau. Đó chính là “cuộc chiến thiêng liêng.”
Trong đời sống Kitô hữu, người ta phải chiến đấu để dành chỗ cho Thần Khí của Thiên Chúa và xua đuổi thần khí của thế gian. Tôi đề xuất một lời cầu nguyện rất đẹp mà tất cả chúng ta có thể thực hiện mỗi ngày, trước khi đi ngủ: nhìn lại ngày sống và tự hỏi: hôm nay tôi đã theo thần khí nào? Thần Khí của Thiên Chúa hay thần khí của thế gian?
Điều này được gọi là xét mình: cảm nhận trong lòng những gì đã xảy ra trong cuộc chiến nội tâm ấy, và xem tôi đã tự vệ thế nào trước thần khí của thế gian, thần khí dẫn tôi đến sự hư danh, những điều thấp hèn, các thói xấu, lòng kiêu ngạo và mọi điều tương tự. Tôi đã chống lại những cám dỗ cụ thể ấy ra sao? Việc này được thực hiện như một lời cầu nguyện, trước khi đi ngủ, tự hỏi: hôm nay tôi đã có những cảm xúc nào? Hãy nhận ra thần khí nào đã khơi dậy nơi tôi những cảm xúc ấy, đã gợi lên những cảm xúc ấy: đó là thần khí của thế gian hay Thần Khí của Thiên Chúa?
Nhiều lần, nếu thành thật với chính mình, chúng ta sẽ nhận ra rằng: “Hôm nay tôi đã ghen tị, tôi đã tham lam, tôi đã làm điều này điều kia.” Đó là thần khí của thế gian. Quả thật, tất cả chúng ta đều có cuộc đấu tranh ấy trong lòng; nhưng nếu chúng ta không hiểu hai thần khí này hoạt động thế nào, chúng hành động ra sao, thì chúng ta không thể tiến bước theo Thần Khí của Thiên Chúa, Đấng dẫn chúng ta đến việc nhận biết tâm tình của Đức Kitô.
Chúng ta có một hồng ân lớn lao, đó là Thần Khí của Thiên Chúa; nhưng chúng ta cũng mong manh, chúng ta là những tội nhân, và chúng ta còn bị cám dỗ bởi thần khí của thế gian. Trong cuộc chiến thiêng liêng, trong cuộc chiến của thần khí này, chúng ta phải là những người chiến thắng như Chúa Giêsu; nhưng để làm được điều đó, cần phải biết chúng ta đang bước đi trên con đường nào.
Chính vì thế, việc xét mình thật hữu ích: vào buổi tối, nhìn lại ngày sống và nói rằng: “Vâng, hôm nay tôi đã bị cám dỗ ở chỗ này, tôi đã vượt qua ở chỗ kia, Chúa Thánh Thần đã gợi hứng cho tôi điều này.” Tóm lại, điều quan trọng là nhận ra những gì đang xảy ra trong tâm hồn mình.
Tôi phải xưng tội như thế nào?
Khi bạn đến với tư cách hối nhân, linh mục sẽ ân cần đón tiếp bạn với những lời khích lệ. Ngài làm cho Chúa giàu lòng thương xót hiện diện. Cùng với linh mục, bạn làm dấu Thánh Giá, và đọc:
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Linh mục giúp bạn mở lòng tín thác vào Thiên Chúa với những lời này hoặc những lời tương tự:
Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng soi sáng mọi tâm hồn, giúp con nhận biết tội lỗi của mình
và tín thác vào lòng thương xót của Người.
Tùy hoàn cảnh cho phép, linh mục hoặc đọc, hoặc trích dẫn từ trí nhớ một đoạn Kinh Thánh, nói về lòng thương xót của Thiên Chúa và kêu gọi chúng ta hoán cải.
Mt 6, 14-15
Nếu anh em tha lỗi cho người ta,
thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em.
Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta,
thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.
Lúc này bạn xưng thú các tội lỗi của mình. Khi cần thiết, linh mục sẽ giúp bạn bằng những câu hỏi và những lời khuyên thích hợp. Sau đó, linh mục mời hối nhân bày tỏ lòng thống hối bằng cách đọc Kinh Ăn Năn Tội hoặc một công thức tương tự.
Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.
Hoặc
Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa,
xin thương xót con là kẻ tội lỗi.
Hoặc
Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu
Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời.
Tuổi xuân trót dại bao lầm lỗi, xin Ngài đừng nhớ đến,
nhưng xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng.
(Tv 25,6-7)
Linh mục, đặt tay (hoặc ít là tay phải) trên đầu hối nhân, nói:
Thiên Chúa là Cha hay thương xót,
đã nhờ sự chết và sống lại của Con Chúa
mà giao hòa thế gian với Chúa
và ban Thánh Thần để tha tội.
Xin Chúa dùng tác vụ của Hội Thánh
mà ban cho con ơn tha thứ và bình an,
vậy cha tha tội cho con
nhân danh Cha và + Con và Thánh Thần.
Bạn đáp: Amen.
Sau khi ban lời xá giải, linh mục tiếp tục:
Hãy tạ ơn Chúa, vì Chúa nhân hậu.
Bạn đáp: Vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Sau đó linh mục chào từ biệt bạn và nói:
Chúa đã tha tội cho con, hãy ra về bình an.
CHỨNG TỪ HOÁN CẢI
Miguel Vera
Tên tôi là Miguel Vera, tôi 34 tuổi và đến từ Asunción, Paraguay. Gia đình tôi có mười một người, và tôi là người duy nhất gặp vấn đề với ma túy. Tôi đã vượt qua chứng nghiện của mình tại Fazenda da Esperança San Rafael (Nhà Hy vọng thánh Raphael) ở Rio Grande do Sul, Brazil.
Tôi sử dụng ma túy suốt 16 năm, bắt đầu khi mới 11 tuổi. Tôi luôn gặp khó khăn trong mối quan hệ với gia đình vì tôi không cảm thấy mình được cha mẹ yêu thương hay thấu hiểu. Chúng tôi thường xuyên cãi vã và các mối quan hệ giữa chúng tôi lúc nào cũng rất căng thẳng. Tôi không nhớ đã từng ngồi ăn tối cùng gia đình bao giờ. Đối với tôi, gia đình là một khái niệm gần như không tồn tại. Ngôi nhà của tôi chỉ đơn giản là một nơi để ngủ và ăn.
Năm 11 tuổi, tôi bỏ nhà ra đi vì sự trống rỗng trong lòng quá lớn. Tôi vẫn tiếp tục đi học nhưng lại muốn có “tự do”. Chẳng bao lâu sau, chỉ trong vòng vài tháng, lần đầu tiên tôi thử ma túy là trên con đường dẫn đến trường. Điều đó chỉ làm cho sự trống rỗng trong tôi càng sâu hơn: tôi không muốn trở về nhà, không muốn đối diện với gia đình, cũng không muốn đối diện với chính mình. Sau đó, tôi bỏ học, và cha mẹ tôi để tôi sống bên ngoài ngôi nhà vì họ đã hoàn toàn mất hy vọng.
Năm 15 tuổi, tôi phạm một tội và bị vào tù. Cha tôi đã đến thăm tôi một lần trong tù và hỏi tôi có muốn thay đổi không, và tôi đã nói là có. Nhưng ngay khi được thả ra, tôi lại phạm một tội khác. Một ngày nọ, tôi lại phạm tội và bị giam lần nữa, lần này sáu năm, trong khoảng thời gian ấy tôi đã phải chịu đựng rất nhiều. Tôi không thể hiểu được tại sao không một người anh chị em nào của tôi đến thăm tôi. Thời gian trôi qua, và tôi chấp hành xong bản án của mình. Cha mẹ tôi vốn luôn rất gắn bó với Giáo hội.
Một tháng sau khi được thả, một linh mục là bạn của gia đình đã mời tôi đến thăm một nơi gọi là “Fazenda da Esperança” (Nhà Hy vọng). Khi ấy tôi không có mục đích nào trong cuộc sống. Tất cả những năm tháng đã mất hiện rõ trong đôi mắt và trên khuôn mặt tôi. Tôi đồng ý đến đó, và ngay từ lần đầu tiên đến thăm, tôi đã hiểu gia đình thực sự có nghĩa là gì. Lúc đầu, các mối tương quan và đời sống cộng đoàn đối với tôi rất khó khăn. Trong cộng đoàn này, tiến trình chữa lành diễn ra nhờ Lời Chúa, bằng cách sống Lời Chúa.
Trong tiến trình chữa lành ấy, tôi có một người bạn cùng phòng mà ban đầu tôi không thể tha thứ. Tôi cần sự bình an, còn anh ấy lại cần tình yêu thương. Trong bảy tháng ở nơi đó, tôi được giao nhiệm vụ cải thiện việc quản lý của ngôi nhà. Nhờ trách nhiệm này, tôi nhận ra rằng Thiên Chúa muốn điều gì đó nơi tôi.
Một ngày nọ, người bạn cùng phòng của tôi nhận được một lá thư từ vợ anh. Mối quan hệ của họ khi ấy không được tốt đẹp. Điều đó giúp tôi hiểu anh hơn. Tôi trao lá thư cho anh, và anh hỏi tôi: “Này anh, anh có thể tha thứ cho tôi không?” Tôi trả lời: “Có chứ, dĩ nhiên rồi.” Từ giây phút ấy, mối tương quan của chúng tôi trở nên rất tốt đẹp. Thiên Chúa thực sự đã biến đổi chúng tôi. Chính Người làm cho chúng tôi được tái sinh.
Tôi đã hoàn toàn hồi phục cách đây mười năm. Trong ba năm qua, tôi phụ trách nhà “Quo Vadis?” thuộc Nhà Hy vọng ở Cerro Chato.
(Chứng từ được chia sẻ trong dịp Đại hội Giới trẻ Thế giới ở Kraków, 2016)
Phần II
Canh thức
“Chầu Thánh Thể về bản chất là một cái ôm với Chúa Giêsu, trong đó tôi nói với Người: ‘Con thuộc về Chúa, và con xin Chúa, xin hãy luôn ở lại với con.’” (Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, Buổi gặp gỡ giáo lý của Đức Thánh Cha với các trẻ em đã rước lễ lần đầu trong năm, ngày 15 tháng 10 năm 2005)
Dẫn nhập
Buổi canh thức diễn ra trong sáng kiến 24 Giờ cho Chúa giữ một vai trò nền tảng, vì nó làm nên nét đặc trưng của toàn bộ sự kiện. Thật đáng mong ước rằng buổi canh thức này được cử hành với việc đặt Mình Thánh Chúa, đồng thời có một hoặc nhiều linh mục sẵn sàng cử hành Bí tích Hòa giải.
Buổi canh thức này được gợi hứng từ lời Chúa Giêsu nói với người phụ nữ ngoại tình: “Tôi cũng không kết án chị.” Lời ấy nhấn mạnh đến ơn tha thứ nhưng không, mặc dù tội lỗi của người phụ nữ là điều hiển nhiên. Toàn bộ đoạn Tin Mừng, thánh Gioan tông đồ thuật lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ ngoại tình, mở ra nhiều suy tư phong phú. Ở đây, hai khía cạnh được đặc biệt nhấn mạnh: Thứ nhất, sự tha thứ mà Chúa Giêsu sẵn sàng ban cho mỗi người, cho dù họ đã phạm bất cứ tội lỗi nào; thứ hai, lời mời gọi bước theo Thầy, Đấng luôn tha thứ, để chúng ta cũng biết tha thứ cho những người đã xúc phạm đến mình.
Sáng kiến 24 Giờ cho Chúa gắn liền cách đặc biệt với thời gian phụng vụ, cụ thể là Chúa nhật IV mùa Chay. Niềm vui được cử hành trong Chúa nhật này, trước đây được gọi là Chúa nhật Laetare (“hãy vui lên”), phát sinh từ sự hoán cải cá nhân, sự hòa giải với Thiên Chúa, và ân sủng lãnh nhận trong Bí tích Tha thứ. Các bài đọc Chúa nhật (Gs 5,9.10-12; Tv 33; 2 Cr 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32) nhấn mạnh quyền năng của sự tha thứ và ân sủng nơi miền Đất Hứa, đặc biệt tập trung vào dụ ngôn người con hoang đàng. Sáng kiến này được đặt trong những ngày trước Chúa nhật IV mùa Chay, nhằm trao cho mọi tín hữu cơ hội được hòa giải với Thiên Chúa, và nhờ đó chuẩn bị tâm hồn để mừng lễ Phục sinh đang đến gần.
Trong khi diễn ra sáng kiến 24 Giờ cho Chúa, thật thích hợp để làm nổi bật những nội dung đã được đề cập ở trên. Tuy nhiên, cách thức triển khai sáng kiến cũng như việc chọn lựa các chủ đề và các bản văn Thánh Kinh luôn được trao cho sự phân định của các mục tử và những người tổ chức, vì họ ở những nơi khác nhau trên thế giới hiểu rõ hơn nhu cầu của các tín hữu được trao phó cho sự chăm sóc mục vụ của mình.
Kinh nghiệm từ những năm trước cho thấy rằng sự kiện này thường được thực hiện theo ba hình thức khác nhau.
1. Trong các cộng đoàn nhỏ, chẳng hạn như bệnh viện hoặc giáo xứ/nhà xứ, với số tín hữu tương đối ít. Trong trường hợp này, toàn bộ sự kiện thường diễn ra vào tối thứ Sáu.
Buổi cử hành có thể bắt đầu với Phụng vụ Thống hối, tiếp đến là đặt Mình Thánh Chúa. Trong thời gian Chầu Thánh Thể, hoặc trong thinh lặng hoặc được nâng đỡ bởi một nhóm cầu nguyện (tùy theo hoàn cảnh và nhu cầu của cộng đoàn), mọi người được mời gọi lãnh nhận Bí tích Hòa giải, để được hòa giải với Thiên Chúa, qua việc xưng tội.
2. Trong các giáo xứ lớn (đặc biệt tại các khu vực đô thị), trong các giáo hạt hoặc giáo miền, hoặc tại những nơi quyết định tổ chức sự kiện này liên kết giữa nhiều giáo xứ hay cộng đoàn.
Thật thích hợp nếu bắt đầu vào tối thứ Sáu bằng Thánh lễ hoặc Phụng vụ Lời Chúa. Sau đó là đặt Mình Thánh Chúa, và Chầu Thánh Thể được bắt đầu, với sự tham gia luân phiên của các nhóm khác nhau trong giáo xứ hoặc của nhiều giáo xứ.
Những người phụ trách sẽ thiết lập toàn bộ chương trình Chầu Thánh Thể và thời gian kéo dài của việc chầu, đồng thời sắp xếp các khung giờ hoặc phiên trực để các tín hữu lãnh nhận Bí tích Hòa giải.
3. Tại nhà thờ chính tòa, vương cung thánh đường, đền thánh, hoặc tại những giáo xứ và nơi thờ phượng có tầm quan trọng đặc biệt đối với Giáo hội địa phương, đã được Đấng Bản Quyền hoặc những người phụ trách chọn lựa cẩn thận.
Sự kiện nên được tổ chức cách long trọng hơn, nhấn mạnh tính phổ quát của Giáo hội, khi sự kiện này được cử hành cùng một lúc trên khắp thế giới. Nhà thờ cũng nên mở cửa suốt ban đêm, với Chầu Thánh Thể được duy trì nhờ sự luân phiên của các nhóm cầu nguyện và các cộng đoàn.
Ước mong Giám mục Bản quyền và các Giám mục hiện diện, ít là vào lúc khai mạc và bế mạc sự kiện, đồng thời sẵn sàng cử hành Bí tích Hòa giải. Cũng cần bảo đảm sự hiện diện thường xuyên của một hoặc nhiều linh mục sẵn sàng ngồi tòa giải tội để phục vụ các tín hữu.
Khi có thể, một nhóm tín hữu đã được hướng dẫn và chuẩn bị thích hợp có thể mời những người đang đi ngang qua gần nhà thờ vào tham dự sự kiện (đặc biệt tại những nhà thờ ở trung tâm thành phố, khu vực đông người qua lại, nơi khách du lịch thường lui tới, hoặc bất cứ nơi nào có đông đám đông). Một lời mời đơn sơ, một lời chào đón, hoặc một lời giải thích về sự kiện thường có thể trở thành cơ hội cho một cuộc trò chuyện sâu sắc hơn, và biến thành một khoảnh khắc loan báo Tin Mừng đích thực. Các giáo dân, đặc biệt những người thường xuyên được đào tạo trong các cộng đoàn và nhóm cầu nguyện, có thể đóng góp một sự phục vụ rất quý giá trong việc chuẩn bị cho Bí tích Hòa giải, bằng cách đối thoại với những người đã lâu không đến nhà thờ và có thể cảm thấy e ngại khi tiếp xúc trực tiếp ngay lập tức với linh mục.
Để thích nghi với đề nghị về buổi Canh thức với những nhu cầu đặc thù của từng cộng đoàn (giáo xứ, nhà nguyện bệnh viện, đan viện, nhà xứ, đền thánh, v.v.), có thể chọn lựa các bài thánh ca thích hợp. Để giúp đào sâu hơn vào những chủ đề được lặp lại trong các bản văn Thánh Kinh được đề nghị, có thể chuẩn bị một bài suy niệm, hoặc lựa chọn một vài chứng từ, tùy theo nhu cầu và khả năng của chính cộng đoàn.
Khai mạc canh thức
Phụng vụ thống hối
Trong khi linh mục và các thừa tác viên tiến lên cung thánh, cộng đoàn hát thánh ca mở đầu hoặc một bài hát thích hợp khác.
Lời chào và lời dẫn nhập
Chủ sự: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Cộng đoàn: Amen.
Chủ sự: Nguyện xin lòng thương xót và bình an
của Chúa ở cùng tất cả anh chị em.
Cộng đoàn: Và ở cùng cha.
Chủ sự: Anh chị em thân mến, hôm nay cũng vậy, Chúa Giêsu Kitô trong lòng thương xót của Người đang nói với chúng ta những lời tha thứ và mời gọi chúng ta hoán cải. Chúng ta hãy mở rộng tâm hồn để ân sủng của Thiên Chúa có thể hoạt động nơi chúng ta. Chúng ta cũng hãy phó thác anh chị em của chúng ta cho Người, đặc biệt những ai đã xa rời Thiên Chúa, để trong 24 giờ được dành cách đặc biệt cho việc hòa giải trong toàn thể Giáo hội Công giáo, họ có thể nghe được tiếng của Đấng Cứu Độ: “Tôi cũng không kết án chị. Hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa.”
Mọi người thinh lặng trong giây lát để hồi tâm và cầu nguyện riêng.
Chủ sự: Lạy Thiên Chúa là Cha, Đấng nhân hậu và giàu lòng tha thứ, xin đón nhận vào vòng tay yêu thương của Ngài tất cả những người con trở về với Ngài trong tinh thần sám hối; xin mặc cho họ tấm áo huy hoàng của ơn cứu độ, để họ được nếm hưởng niềm vui của Ngài trong Bữa Tiệc Vượt Qua của Chiên Con. Người là Thiên Chúa, hằng sống và hiển trị cùng Cha, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Cộng đoàn: Amen.
Phụng vụ Lời Chúa
Bài đọc I (Is 43,16-21)
Bài trích sách ngôn sứ Isaia.
Đây là lời ĐỨC CHÚA,
Đấng đã vạch một con đường giữa đại dương,
một lối đi giữa sóng nước oai hùng,
Đấng đã cho xuất trận
nào chiến xa chiến mã, nào tướng mạnh binh hùng:
– tất cả đã nằm xuống, và không còn trỗi dậy,
đã bị dập đi, tắt ngấm như tim đèn.
Người phán như sau:
“Các ngươi đừng nhớ lại những chuyện ngày xưa,
chớ quan tâm về những việc thuở trước.
Này Ta sắp làm một việc mới,
việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy hay sao?
Phải, Ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc,
khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn.
Loài dã thú, chó rừng và đà điểu, đều sẽ tôn vinh Ta;
vì Ta cho nước chảy ngay giữa sa mạc,
khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn,
cho dân Ta tuyển chọn được giải khát.
Ta đã gầy dựng cho Ta dân này,
chúng sẽ lên tiếng ngợi khen Ta.
Người đọc: Đó là Lời Chúa.
Cộng đoàn: Tạ ơn Chúa.
Thánh vịnh Đáp ca (Tv. 103)
Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.
Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,
toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh!
Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,
chớ khá quên mọi ân huệ của Người. Đ.
Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi,
thương chữa lành các bệnh tật ngươi.
Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt,
bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà,
ban cho đời ngươi chứa chan hạnh phúc. Đ.
Chúa là Đấng từ bi nhân hậu,
Người chậm giận và giàu tình thương,
chẳng trách cứ luôn luôn,
không oán hờn mãi mãi.
Người không cứ tội ta mà xét xử,
không trả báo ta xứng với lỗi lầm. Đ.
Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm,
tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta.
Như người cha chạnh lòng thương con cái.
Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn. Đ.
Tung hô trước Tin Mừng (x. Giôen 2,13)
Đ. Lạy Chúa Kitô là Ngôi Lời Thiên Chúa. Xin ngợi khen Ngài, chúng con xin ngợi khen Ngài.
Hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em, bởi vì Người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương. Đ.
Tin Mừng (Ga 8,1-11)
Chủ sự: Chúa ở cùng anh chị em.
Cộng đoàn: Và ở cùng cha.
Chủ sự: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan
Cộng đoàn: Lạy Chúa Kitô, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu đến núi Ôliu. Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó, các kinh sư và người Pharisêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với Người: “Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong Sách Luật, ông Môsê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?” Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Đức Giêsu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.” Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giêsu, và người phụ nữ thì đứng ở giữa . Người ngẩng lên và nói: “Này chị, họ đâu cả rồi ? Không ai lên án chị sao?” Người đàn bà đáp: “Thưa ông, không có ai cả.” Đức Giêsu nói: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!”
Chủ sự: Đó là Lời Chúa.
Cộng đoàn: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Sau đó là bài giảng.
Lời thú nhận tội chung
Sau một khoảng thinh lặng ngắn để suy niệm sau bài giảng, chủ tế nói:
Chủ sự: Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, Đấng không kết án chúng ta nhưng luôn mời gọi chúng ta sống đời sống ân sủng, chúng ta hãy thú nhận tội lỗi của mình.
Chủ sự: Lạy Chúa, Chúa đã được Chúa Cha sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối, xin Chúa thương xót chúng con.
Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con.
Chủ sự: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã đến để kêu gọi những người tội lỗi, xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Cộng đoàn: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Chủ sự: Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con, xin Chúa thương xót chúng con.
Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con.
Kinh Lạy Cha
Cộng đoàn đứng.
Chủ sự: Giờ đây, chúng ta cùng cầu nguyện với Chúa Cha, để Người tha thứ tội lỗi cho chúng ta:
Cộng đoàn: Lạy Cha, chúng con ở trên trời . . .
Nghi thức chúc bình an
Chủ sự: Anh chị em thân mến, được thúc đẩy bởi lời của Chúa Giêsu Kitô, Đấng muốn tha thứ tội lỗi cho chúng ta nếu chúng ta tha thứ cho những người đã xúc phạm đến mình, như dấu chỉ của sự tha thứ cho nhau, chúng ta hãy trao cho nhau cử chỉ hòa giải và bình an.
Mọi người trao cho nhau dấu chỉ bình an.
Sau đó là đặt Mình Thánh Chúa theo cách thức thông thường, và Chầu Thánh Thể được tiếp tục theo chương trình đã được sắp xếp trước, kéo dài cho đến khi kết thúc sáng kiến 24 Giờ cho Chúa.
Đây là thời gian dành cho việc xưng tội và lãnh nhận ơn giải tội cá nhân.
Vào cuối buổi Canh thức, sẽ có phép lành trọng thể với Mình Thánh Chúa. Ở một số nơi, đặc biệt tại những nơi sáng kiến 24 Giờ cho Chúa được tổ chức cách long trọng và kết thúc vào tối thứ Bảy, có thể cử hành Thánh lễ Chúa nhật IV mùa Chay, hoặc Kinh Chiều I của Chúa nhật vào lúc đó.
Diễn tiến của buổi canh thức
Bản văn này chỉ là một đề nghị, sau đó cần được cụ thể hóa và hội nhập văn hóa theo các truyền thống địa phương.
Tùy theo thời lượng của buổi canh thức, số người tham dự, khả năng tổ chức, và những yếu tố khác, việc đồng hành với giờ Chầu Thánh Thể có thể được thực hiện luân phiên theo từng nhóm, với một chủ đề khác nhau cho mỗi giờ.
Trong suốt thời gian cử hành buổi canh thức, những khoảnh khắc cầu nguyện thinh lặng trước Mình Thánh Chúa không nên thiếu.
Phiên chầu mẫu
Sau khi đặt Mình Thánh Chúa và một khoảng thinh lặng, ca đoàn hát một bài thánh ca. Tiếp theo là bài đọc Thánh Kinh.
Bài trích sách ngôn sứ Isaia (1,10-19)
Hỡi những kẻ làm đầu Xơđôm,
hãy nghe lời ĐỨC CHÚA phán.
Hỡi dân Gômôra,
hãy lắng tai nghe Thiên Chúa chúng ta dạy bảo.
ĐỨC CHÚA phán: “Ngần ấy hy lễ của các ngươi,
đối với Ta, nào nghĩa lý gì?
Lễ toàn thiêu chiên cừu, mỡ bê mập, Ta đã ngấy.
Máu bò, máu chiên dê, Ta chẳng thèm!
Khi các ngươi đến trình diện Ta,
ai khiến các ngươi phải giẫm lên khuôn viên của Ta?
Thôi, đừng đem những lễ vật vô ích đến nữa.
Ta ghê tởm khói hương;
Ta không chịu nổi ngày đầu tháng
ngày sabát, ngày đại hội,
không chịu nổi những người cứ phạm tội ác
rồi lại cứ lễ lạt linh đình.
Ta chán ghét những ngày đầu tháng,
những đại lễ của các ngươi.
Những thứ đó đã trở thành gánh nặng cho Ta,
Ta không chịu nổi nữa.
Khi các ngươi dang tay cầu nguyện,
Ta bịt mắt không nhìn;
các ngươi có đọc kinh cho nhiều,
Ta cũng chẳng thèm nghe.
Vì tay các ngươi đầy những máu.
Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết,
và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt Ta.
Đừng làm điều ác nữa.
Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bằng,
sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi,
biện hộ cho quả phụ.
ĐỨC CHÚA phán:
“Hãy đến đây, ta cùng nhau tranh luận!
Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết;
có thẫm tựa vải điều, cũng hoá trắng như bông.
Nếu các ngươi ochịu nghe lời Ta,
các ngươi sẽ được hưởng dùng hoa mầu trong xứ.
Người đọc: Đó là Lời Chúa.
Cộng đoàn: Tạ ơn Chúa.
Mọi người giữ thinh lặng.
Chứng từ/Suy niệm
Sau đó là một chứng từ hoán cải. Chứng từ này có thể được chia sẻ bởi một người muốn kể lại cách Chúa đã chạm đến tâm hồn mình bằng ân sủng tha thứ, hoặc cũng có thể được đọc lại (chẳng hạn trong tài liệu mục vụ này có chứng từ của Olivia Hurst về Bí tích Hòa giải). Trong trường hợp không có trình bày một chứng từ, có thể thay thế bằng một bài suy niệm được soạn sẵn, chẳng hạn như bài suy niệm sau:
Suy niệm về Thánh vịnh 36 của Thánh Augustinô:
Chiêm ngắm ánh sáng của Thiên Chúa
Vì thế, hỡi anh em là con cái loài người, chúng ta hãy trở nên như những người con, hãy tín thác nương mình dưới bóng cánh tay của Người và được no thỏa sự phong phú trong nhà của Người. Tôi đã nói theo khả năng của mình; tôi nhìn thấy được bao nhiêu thì đã nói bấy nhiêu; nhưng điều tôi thấy vượt quá điều tôi có thể diễn tả. “Nơi suối hoan lạc, Ngài cho uống thoả thuê.” Dòng thác là dòng nước tuôn trào cuồn cuộn. Cũng vậy, sẽ có một dòng thác của lòng thương xót Thiên Chúa, tràn ngập và làm cho say men những ai hiện đang trú ẩn dưới bóng cánh tay của Người. Niềm hoan lạc ấy là gì? Tựa như một dòng suối làm say lòng những kẻ đang khát. Vì thế, ai đang khát hôm nay, hãy nuôi dưỡng niềm hy vọng: ai đang khát, hãy hy vọng; khi được no say, người ấy sẽ được chiếm hữu; trước khi được chiếm hữu, hãy khát khao trong niềm hy vọng. “Phúc cho những ai đói khát sự công chính, vì họ sẽ được no thỏa.” (Mt 5,6).
Vậy thì bạn sẽ được tràn đầy bởi nguồn suối nào, và từ đâu tuôn chảy dòng suối hoan lạc của Người? Thánh vịnh nói: “Ngài quả là nguồn sống.” Nguồn mạch sự sống ấy là gì, nếu không phải là Chúa Giêsu Kitô? Người đã đến với bạn trong xác phàm, để làm dịu đi đôi môi khô khát của bạn; Người sẽ làm cho bạn được no thỏa khi bạn tín thác nơi Người, chính Đấng đã làm dịu cơn khát của bạn khi bạn còn đang khao khát. “Ngài quả là nguồn sống, nhờ ánh sáng của Ngài, chúng con được nhìn thấy ánh sáng.” (Tv 36,10). Ở đây, nguồn mạch là một điều và ánh sáng là một điều khác; nhưng ở nơi Thiên Chúa thì không như vậy. Bởi vì Đấng là Nguồn mạch cũng chính là Ánh sáng. Bạn có thể gọi Người bằng bất cứ danh xưng nào bạn muốn, nhưng Người vượt trên mọi danh xưng; không có một tên gọi nào có thể diễn tả trọn vẹn về Người. Nếu bạn chỉ nói rằng Người là Ánh sáng, thì có thể có người hỏi: “Vậy tại sao tôi lại được bảo phải đói và khát? Ai có thể ăn ánh sáng?” Nhưng Lời Chúa lại nói rõ ràng: “Phúc cho những ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa” (Mt 5,6. 8). Nếu Người là Ánh sáng, tôi phải chuẩn bị đôi mắt để nhìn. Nhưng tôi cũng phải chuẩn bị đôi môi, bởi vì Đấng là Ánh sáng cũng là Nguồn mạch: Nguồn mạch, vì Người làm no thỏa những ai khát; Ánh sáng, vì Người soi sáng những ai mù lòa. Trong đời sống này, đôi khi ánh sáng ở một nơi, còn nguồn nước ở nơi khác. Có những lúc suối nước chảy trong bóng tối; có khi giữa sa mạc bạn phải chịu nắng gắt mà không tìm thấy nguồn nước. Ở đây, hai điều ấy có thể tách rời nhau. Nhưng ở nơi Thiên Chúa thì không: ở đó bạn không còn khát, vì có Nguồn mạch; ở đó bạn không còn tối tăm, vì có Ánh sáng.
Sau chứng từ / bài suy niệm, cộng đoàn hát một bài thánh ca thích hợp, rồi giữ thinh lặng cầu nguyện. Tiếp đó là lời nguyện chuyển cầu, trong đó toàn thể cộng đoàn cùng tham dự.
Lời nguyện xin ơn cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria
Chúng ta hướng về Đức Trinh Nữ Maria, là người nữ của bình an thẩm sâu, Nữ Vương Hòa bình:
Lạy Đức Maria,
Người Nữ tín trung và là Nhà Tạm của Ngôi Lời,
chúng con hợp tiếng dâng lên Mẹ.
Xin dạy chúng con biết lắng nghe tiếng kêu
của người nghèo và tiếng than của mẹ đất;
xin giúp chúng con biết nhạy bén
trước những thúc đẩy của Thánh Thần
trong thẳm sâu cõi lòng chúng con,
trong đời sống của anh chị em mình
và trong các biến cố của lịch sử,
trong tiếng rên xiết và niềm vui của muôn loài thụ tạo.
Lạy Rất Thánh Maria, Mẹ của mọi kẻ đang sống,
người nữ mạnh mẽ, sầu bi mà vẫn trung tín,
Trinh Nữ Hiền Thê đứng dưới chân Thập giá,
nơi tình yêu được hoàn tất và sự sống tuôn trào,
Xin Mẹ trở nên người dẫn đường cho chúng con
trên con đường dấn thân phục vụ.
Xin dạy chúng con biết đứng cùng Mẹ
bên những thập giá của thời đại hôm nay,
nơi Con của Mẹ vẫn còn bị đóng đinh,
nơi sự sống bị đe dọa nhất và con người chịu nhiều khổ đau.
Xin dạy chúng con sống và làm chứng cho tình yêu Kitô giáo,
biết đón nhận mọi người như anh chị em,
và từ bỏ bóng tối của ích kỷ
để bước theo Chúa Giêsu Kitô,
Ánh sáng đích thực của nhân loại.
Lạy Nữ Vương Hòa Bình,
Cửa dẫn vào Niềm Hy Vọng muôn đời,
xin nhận lời cầu nguyện của chúng con là con cái Mẹ.
Amen.
(trích Suy niệm của Đức Giáo hoàng Lêô XIV trong Đêm Canh thức cầu nguyện và Đọc Kinh Mân Côi cho Hòa Bình tại quảng trường thánh Phêrô, thứ Bảy ngày 11 tháng 10 năm 2025.)
Sau đó tiếp tục hát thánh ca và thinh lặng cầu nguyện cho đến khi kết thúc phiên chầu này, trước khi bước sang những khoảng thời gian cầu nguyện tiếp theo.
Tùy theo thời lượng của toàn bộ buổi canh thức, các đề xuất này có thể được lặp lại, nhưng thay đổi các đoạn Thánh Kinh và bài thánh ca, đồng thời luân phiên các chứng từ, suy niệm và lời nguyện.
Xét đến thời gian phụng vụ Mùa Chay, cũng nên đưa vào Chặng Đàng Thánh Giá, Lần Chuỗi Mân Côi và/hoặc Lần Chuỗi Lòng Thương Xót.
Một số bản văn Kinh Thánh khác có thể dùng cho các phiên chầu tiếp theo của buổi canh thức:
Thánh vịnh 51 (Thánh vịnh sám hối); Mt 6,1–21 (Bố thí – cầu nguyện – ăn chay); Lc 6,27–38 (Yêu kẻ thù – đừng xét đoán); Lc 24,13–34 (Hai môn đệ trên đường Emmau)
Ngoài ra, như một lựa chọn thay thế cho việc suy niệm cá nhân hoặc cử hành cộng đoàn, có thể sử dụng Sứ điệp Mùa Chay 2026 của Đức Giáo hoàng Lêô XIV.
Sứ điệp Mùa Chay 2026 của Đức Giáo hoàng Lêô XIV
Lắng nghe và Ăn chay
Mùa Chay là thời gian hoán cải
(Bản dịch của Vatican News tiếng Việt)
Anh chị em thân mến!
Mùa Chay là thời gian mà Giáo hội, với sự ân cần đầy từ mẫu, mời gọi chúng ta đặt mầu nhiệm Thiên Chúa vào lại tâm điểm của đời sống mình, để đức tin của chúng ta tìm lại được sức bật và tâm hồn chúng ta không bị phân tán giữa những lo âu và xao nhãng của cuộc sống hằng ngày. Mọi hành trình hoán cải bắt đầu khi chúng ta để cho Lời Chúa chạm đến mình và đón nhận Lời ấy với một tinh thần nhu thuận. Vì thế, có một mối liên hệ giữa hồng ân Lời Chúa, không gian tiếp đón mà chúng ta dành cho Lời, và sự biến đổi mà Lời ấy thực hiện. Do đó, hành trình mùa Chay trở thành một cơ hội thuận tiện để lắng nghe tiếng Chúa và làm mới lại quyết định bước theo Đức Kitô, cùng Người tiến lên Giêrusalem, nơi mầu nhiệm cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Người được hoàn tất.
Lắng nghe
Năm nay, trước hết tôi muốn mời gọi sự chú tâm đến tầm quan trọng của việc dành không gian cho Lời Chúa thông qua việc lắng nghe, bởi sự sẵn sàng lắng nghe là dấu chỉ đầu tiên thể hiện ước muốn bước vào tương quan với người khác.
Chính Thiên Chúa, khi tỏ mình cho Môsê nơi bụi gai cháy, đã cho thấy lắng nghe là nét đặc trưng trong bản thể của Người: “Ta đã thấy cảnh khổ cực của dân Ta bên Ai Cập và Ta đã nghe tiếng chúng kêu than” (Xh 3,7). Việc lắng nghe tiếng kêu của người bị áp bức là khởi đầu của một lịch sử giải phóng, trong đó Thiên Chúa cũng lôi cuốn cả ông Môsê tham gia, sai ông đi mở ra con đường cứu độ cho con cái Người đang sống trong cảnh nô lệ.
Thiên Chúa là Đấng dấn thân, hôm nay cũng chạm đến chúng ta bằng những tư tưởng làm rung động trái tim Người. Vì thế, việc lắng nghe Lời Chúa trong phụng vụ dạy chúng ta biết lắng nghe thực tại một cách chân thực hơn: giữa muôn vàn tiếng nói đi qua đời sống cá nhân và xã hội, Kinh Thánh giúp chúng ta nhận ra những tiếng kêu phát xuất từ đau khổ và bất công, để tiếng kêu ấy không bị bỏ mặc không hồi đáp. Bước vào thái độ nội tâm này nghĩa là để Thiên Chúa dạy chúng ta biết lắng nghe như Người, cho đến khi nhận ra rằng “thân phận của những người nghèo đại diện cho một tiếng kêu mà trong lịch sử nhân loại, luôn không ngừng chất vấn đời sống chúng ta, xã hội chúng ta, các hệ thống chính trị, kinh tế và cuối cùng là cả Giáo hội nữa”.
Ăn chay
Nếu mùa Chay là thời gian lắng nghe, thì việc ăn chay tạo nên một thực hành cụ thể giúp ta sẵn sàng đón nhận Lời Chúa. Việc kiêng khem là một hình thức khổ chế rất cổ xưa và không thể thay thế trên hành trình hoán cải. Chính vì liên quan đến thân xác, nó làm nổi bật điều ta đang “đói”, và những gì chúng ta coi là thiết yếu cho sự sinh tồn của mình. Vì vậy, ăn chay giúp ta biết phân định và sắp xếp lại những “ham muốn”, giữ cho cơn đói khát công lý luôn tỉnh thức, không rơi vào sự cam chịu, nhưng biến nó thành lời cầu nguyện và trách nhiệm đối với tha nhân.
Thánh Augustinô, với sự tinh tế thiêng liêng, đã cho thấy sự căng thẳng giữa thời hiện tại và sự viên mãn tương lai thông qua việc canh giữ tâm hồn này khi ngài nhận xét rằng: “Trong cuộc đời trần thế, con người cần phải đói khát công lý, nhưng việc được no thỏa thuộc về đời sau. Các thiên thần được no thỏa bằng tấm bánh này, bằng lương thực này. Ngược lại, con người lại khao khát nó, tất cả đều hướng về nó với lòng mong mỏi. Sự hướng về khao khát này làm giãn nở tâm hồn và gia tăng khả năng của nó”. Hiểu theo nghĩa này, ăn chay không chỉ cho phép chúng ta kỷ luật lòng ham muốn, thanh luyện và làm cho nó tự do hơn, mà còn mở rộng nó, để nó hướng về Thiên Chúa và hướng đến việc thực hành điều thiện.
Tuy nhiên, để việc ăn chay giữ được chân lý Tin Mừng và xa lánh cơn cám dỗ làm cho lòng mình trở nên kiêu ngạo, nó phải luôn được sống trong đức tin và khiêm nhường. Việc ăn chay đòi hỏi phải luôn bén rễ trong sự hiệp thông với Chúa, bởi vì “không ai thực sự ăn chay nếu người đó không biết nuôi dưỡng mình bằng Lời Chúa”. Là dấu chỉ hữu hình cho sự dấn thân nội tâm của chúng ta nhằm xa lánh tội lỗi và điều ác với sự nâng đỡ của ân sủng, việc ăn chay cũng phải bao gồm các hình thức từ bỏ khác nhằm giúp chúng ta thủ đắc một lối sống giản dị hơn, bởi vì “chỉ có sự khổ chế mới làm cho đời sống Kitô hữu trở nên mạnh mẽ và chân thật”.
Vì lý do này, tôi muốn mời gọi anh chị em một hình thức kiêng khem rất cụ thể nhưng thường ít được coi trọng: đó là kiêng bớt những lời nói gây tổn thương và đau lòng cho người khác. Hãy bắt đầu giải giới nơi ngôn ngữ của mình: từ bỏ lời cay nghiệt, những xét đoán vội vàng, việc nói xấu người vắng mặt không thể tự bảo vệ mình, và những lời vu khống. Thay vào đó, hãy học cách cân nhắc lời nói và nuôi dưỡng sự hiền hòa: trong gia đình, giữa bạn bè, nơi làm việc, trên mạng xã hội, trong các cuộc tranh luận chính trị, trên các phương tiện truyền thông, và trong các cộng đoàn Kitô hữu. Khi đó, nhiều lời nói thù hận sẽ nhường chỗ cho những lời hy vọng và bình an.
Cùng nhau
Sau hết, mùa Chay làm nổi bật chiều kích cộng đoàn của việc lắng nghe Lời Chúa và thực hành ăn chay. Kinh Thánh cũng nhấn mạnh khía cạnh này theo nhiều cách. Ví dụ, sách Nêhêmia kể rằng dân chúng đã tụ họp lại để nghe đọc sách Luật công khai và qua việc ăn chay, họ đã chuẩn bị cho việc tuyên xưng đức tin và thờ phượng, để làm mới lại giao ước với Thiên Chúa (x. Nê 9,1-3).
Tương tự như vậy, các giáo xứ, gia đình, hội đoàn và cộng đoàn tu trì được mời gọi bước đi chung trong mùa Chay, để việc lắng nghe Lời Chúa – cũng như tiếng kêu của người nghèo và của trái đất – trở thành hình thái của đời sống chung, còn việc ăn chay nâng đỡ một sự sám hối thực sự. Trong viễn tượng này, sự hoán cải liên quan không chỉ đến lương tâm của từng cá nhân mà còn đến phong cách của các mối tương quan, chất lượng của cuộc đối thoại, khả năng để cho thực tại chất vấn mình và nhận ra điều gì thực sự định hướng lòng ham muốn, cả trong các cộng đoàn Giáo hội cũng như trong một nhân loại đang khao khát công lý và hòa giải.
Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy xin ơn để sống một mùa Chay làm cho tai ta nhạy bén hơn trước Thiên Chúa và những người bé nhỏ. Ước mong sức mạnh của một cuộc ăn chay cũng chạm đến cả lưỡi, để những lời gây thương tích giảm bớt và mở ra nhiều không gian hơn cho tiếng nói của người khác. Và chúng ta hãy dấn thân để các cộng đoàn trở nên nơi tiếng kêu của người đau khổ được đón nhận, và việc lắng nghe là;m nảy sinh những con đường giải phóng, giúp ta sẵn sàng và ân cần hơn trong việc góp phần xây dựng nền văn minh tình thương.
Tôi hết lòng chúc lành cho tất cả anh chị em và hành trình mùa Chay của anh chị em.
Nguồn: hdgmvietnam.com
Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về Giáo Phận Thái Bình
Đang online: 167 | Tổng lượt truy cập: 11,523,682