Sớm hôm ấy, trời lạnh hơn, buốt hơn, vài hạt mưa lất phất làm cái lạnh càng trở nên cắt da cắt thịt. Có lẽ, đó là thử thách cho những tâm hồn đang chen lấn giữa những xô bồ của dòng đời trở về với Ngài. Hôm nay đi tĩnh tâm, cái tâm tình ấy khiến tâm hồn tôi trở nên bình yên lạ, giống nhưng nốt lặng lang thang giữa những thanh âm hỗn tạp của bản nhạc cuộc sống. Tôi đến với Ngài, đến với nguồn suối tình yêu của đời tôi, đến với chốn bình yên để tâm hồn tôi được tĩnh lại.
Khoảng 08g00 sáng, hầu hết mọi người đã tập trung đông đủ, sau một vài câu chào quen thuộc, luyện với nhau một vài chiêu “thần phong đại pháp”, làm một vài thủ tục “nhập cảnh” ban đầu, tất cả trở lại nhà thờ, nơi Chúa đang mời gọi. Cái không gian tĩnh lặng, cổ kính và linh thiêng nơi nhà Chúa khiến tâm hồn tôi trở nên nhẹ lâng lâng. Hôm nay con đến với Ngài, đến để lật ra những mảng màu hoen úa trong tâm hồn con để Ngài xóa đi, như xưa Ngài đã lật đố ban ghế, xua đuổi những hàng quán, những thứ làm ô uế đền thờ của Chúa. Con thanh tẩy cõi lòng của mình, để trả lại cho Chúa Cha một đến thờ trong sạch thuần khiết mà Ngài đã trao ban cho thế gian. Nhìn lên thập giá, Ngài vẫn đang im lặng, nhưng con biết, Ngài đang đến với con, tâm hồn con từng trang Ngài lật mở và canh tân.
Sau một vào phút chuyện trò riêng với Chúa, anh chị em được nghe chia sẻ lời Chúa do cha Dom.Thụ linh hướng. Với cách chia sẻ nhẹ nhàng gần gũi, ngắn gọn nhưng súc tích cha Đaminh đã cho tôi biết được quá nhiều.
Tôi biết được rằng, chính chúng ta, chính những người con mà Chúa hằng yêu thương, nâng đỡ, đã khiến Ngài phải chết trên thập già vì tội lỗi chúng ta.
Tôi biết được rằng, xưa thánh Phêrô, dù quí trọng và tôn kính Chúa vô vàn, nhưng chỉ vì một phút yếu lòng mà Ngài đã chối Chúa ba lần. Giuđa Ít-ca-ri-ốt, một môn đệ mà Chúa từng tin tưởng và mời gọi, chỉ vì những ham muốn thấp hèn của trần thế, đã bán nộp chính thầy mình chỉ với 30 đồng bạc - cái giá của một người nô lệ.
Lạy chúa, chúng con ngày nay thì sao? Đã bao lần chúng con quên Chúa, chối gạt Chúa trong cuộc đời của chúng con. Đã bao lần con thầm trách Chúa rằng “Ngài ở đâu, sao lại để con sầu khổ thế này?” mà không nghĩ rằng vì con, Ngài đã phải chịu chết. Đã bao lần con phủ nhận đức tin vào một Thiên Chúa hằng hữu. Đã bao lần con cúi mặt xấu hổ mà che giấu đi đức tin của mình, “giấu” Ngài vào một góc khuất trong tâm hồn con khi thiên hạ dè bỉu khinh chê…
Nhưng, con biết rằng, Thiên Chúa là tình yêu, nơi Ngài chỉ có yêu thương và tha thứ, ngài sẵn sàng yêu thương con, tha thứ cho con, khi con lỗi phạm với Ngài. Ngài đã ban cho con có tình yêu, xin cho chúng con biết yêu một cách thanh cao thuần khiết, yêu vì Ngài và yêu cho Ngài.
Sau những chia sẻ tâm tình ấy, mọi người được lãnh bí tích hòa giải, để mỗi người được trở nên gần gũi hơn và được giao hòa cùng Chúa.
“Về với Ngài vì con đây tội lỗi. Về với Ngài để con nên sạch trong. Lạy Chúa, là đấng con tôn thờ, con yêu mến Ngài vì được Ngài thứ tha…”
Thánh lễ diễn ra sốt sang với sự chủ tế của cha linh hướng Vincent Ngô Thái Phong. Lần đầu tiên, tôi được đến gần bàn tiệc thánh như thế. Cảm giác như chính Chúa đang hiện hữu và đồng hành cùng tôi, Ngài trao ban cho tôi Mình Ngài làm của ăn và Máu Ngài làm của uống. Tâm hồn tôi như thảng thốt: “Lạy Chúa, con đã lỗi phạm với Ngài bao nhiêu, sao Ngài vẫn yêu thương con nhường ấy!”
Sau thánh lễ là bữa tiệc buffet và tổ chức mừng sinh nhật cho những thành viên sinh vào tháng 3. Có lẽ, chẳng riêng gì những chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật ấy, mà chính tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Chúa đã dẫn dắt tôi đến với nhóm sinh viên Công giáo Thái Bình, một gia đình với tình đoàn kết - yêu thương. Nơi đây, tôi được là chính mình, được trải nghiệm những phút giây bình yên, được sống trong cái nhiệt huyết của tuối trẻ!
“Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn phải nhờ những lời do miệng Thiên Chúa phán ra!”
Bữa tiệc sôi nổi với bao nụ cười, bao câu chuyện . . .
Quây quần bên cha cùng chúc mừng những thành viên có sinh nhật trong tháng 3
Ra về, có lẽ, không nhanh và đơn giản như thế. Sau phút hồi tâm ngắn ngủi cho mỗi người, cũng là lúc ta sử dụng đến cái nhiệt tình, đam mê, và hết mình của sức trẻ. Cả nhóm thỏa sức chạy nhảy ra phía sau tượng đài Lý Thái Tổ quậy tưng bừng đủ mọi trò và chia sẻ với nhau những gì mà mỗi người có được sau buổi tĩnh tâm. Ai đi qua cũng nhìn lại và cười mỉm, “tuổi trẻ đúng là… quậy hết sức!”
Tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành Người ban, Người là tình yêu địch thực là thiên đường cứu rỗi, là bến bờ an vui. Ngài đã ban cho chúng con một buổi tĩnh tâm hết sức tuyệt vời.
Xin cho chúng con khi bước vào đời, biết mang Ngài vào cuộc sống, biết học cách từ bỏ:
Từ bỏ ích kỷ, ghen tuông để đặt vào đó bao dung;
Từ bỏ hận thù, ghen ghét để đặt vào đó thứ tha;
Từ bỏ những ham mê thế gian tầm thường để đến với Ngài là suối nguồn cứu rỗi
Xin cho chúng con được trở nên thanh sạch trong tâm hồn, thanh bạch trong cuộc sống, thanh luyện trong ý chỉ, thanh cao trong tình cảm… để mỗi ngày con sống, mỗi việc con làm đều là vì Chùa và cho tha nhân!
Hằng Nga
(Nguồn: Svcgthaibinh.net/forum)
Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về Giáo Phận Thái Bình
Đang online: 95 | Tổng lượt truy cập: 4,040,589