Sau bữa cơm tối, chúng tôi tham dự Thánh lễ mừng kính thánh Quan thầy Vincente cùng cộng đoàn giáo họ nơi đây. Chúng tôi bắt đầu buổi tĩnh tâm bằng việc đi đàng Thánh Giá, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giê-su. Bằng việc thay nhau vác cây thập giá, mỗi bạn mới cảm nhận sâu sắc hơn sự đau đớn của Chúa ngày trước, mới thấy được tình yêu vô biên của Chúa, mới nhận ra rất nhiều tội lỗi của chính bản thân mình.
Sau những giây phút tĩnh lòng, đã có những giọt nước mắt bắt đầu ướt trên từng khóe mắt. Có lẽ đó là giọt nước mắt của sự hối hận, nhưng đồng thời đó cũng là giọt nước mắt của niềm hân hoan, sung sướng khi gặp được Chúa trong những suy tư cầu nguyện.
Trước khi bước chân lên xe đến với Đồi Cốc, có rất nhiều bạn đã do dự, bởi sự lựa chọn giữa biết bao nhu cầu và thú vui khác và việc đến nơi đây. Nhưng đổi lại, giờ đây, mọi người đều cảm nhận được việc lựa chọn tham gia chuyến hành trình này quả là đúng đắn. Nhờ vậy mà giờ phút này, mọi người được ngồi bên Chúa, để có thể khóc cho thỏa nỗi lòng, để có thể tâm sự với Chúa, có thể cảm nhận được sự bình an trong tâm hồn.
“Tôi sinh ra để sống cho những gì cao quý hơn” - Xúc động với một tâm tình chợt dâng lên của một bạn sinh viên như thế. Đúng, không chỉ bạn mà mỗi người chúng ta đều được sinh ra cho những điều cao quý, điều cao quý nhất, ấy chính là có được SỰ SỐNG để trải nghiệm, để yêu thương, để vác Thánh Giá cùng Chúa trong mỗi bước đường đời. Chính Đồi Cốc giúp các bạn nhận ra giá trị thực của SỰ SỐNG, bởi đã có hàng ngàn, hàng vạn mầm sống đã bị người ta chối từ ngay từ trong trứng nước – chúng tôi muốn nói về nghĩa trang thai nhi tại đây.
Sau một đêm tâm tình bên Thánh Giá Chúa, chúng tôi đã đón nhận rất nhiều hồng ân và sự bình an, để bình minh lên, trên khuôn mặt của mỗi người trong nhóm chúng tôi lại rạng ngời nụ cười, sẵn sàng đến với các em nhỏ ở nghĩa trang.
Nhìn khuôn viên thoáng sạch nơi nghĩa trang thai nhi, lòng tôi chợt trào dâng một niềm vui nho nhỏ. Phải chăng là thứ an ủi cho những mất mát đau đớn mà các em thai nhi đã chịu. Thế nhưng, tôi lại cảm thấy xót xa trước con số thể hiện tội ác của biết bao con người: Hơn 65.000 thai nhi đang nằm tại đây.
Bạn có biết cái cảm giác lạnh người khi nhìn những mảnh khăn trắng thấm đẫm máu, bị bỏ chung với kim tiêm, rác thải ! Một thân thể đã không còn được toàn vẹn, cũng không còn được trân trọng bởi sự thiêng liêng mà chỉ con người mới có. Các em thai nhi, tại sao lại bị người ta xem như là RÁC vậy???
Nhóm chúng tôi bắt tay vào dọn dẹp cỏ, đào máng nước, láng xi măng trên những phần mộ. Các bạn khác thì chuyển gạch, vữa, xây những bức tường cho “ngôi nhà” của các em. Thực sự ai cũng muốn làm một điều gì đó thật tốt đẹp cho các em, giúp các em có một nơi an nghỉ bình yên, nhưng trong lòng lại canh cánh một nỗi buồn. Tôi tự hỏi: Nghĩa trang thai nhi đến khi nào thì không còn cần phải mở rộng thêm, đến khi nào nơi đây chỉ còn là kỷ niệm của một thời đã xa chứ không còn phải là nơi tiếp nhận khoảng 600 em nhỏ mỗi tuần nữa ???
Trong lời kinh cầu nguyện cho các em đã có những giọt lệ rơi xuống. Xót xa lắm chứ !!! Nắng chiều dần xuống, buông ánh vàng trên mảnh đất bình yên. Chúng tôi cũng đã xong vai trò của những người thợ xây. Khuôn viên nghĩa trang đã thoáng hơn, sạch hơn.
Lặng mình đứng trước đài Đức Mẹ, những câu hát mong bình yên và yêu thương luôn ở bên các em nhé. Không dám hứa sẽ làm được thật nhiều, nhưng anh chị sẽ cố gắng hết sức mình cho công cuộc ngăn chặn làn sóng nạo phá thai đang ngày một trở nên trầm trọng hơn. Các em hãy ở bên anh chị, giúp anh chị có động lực để đi tiếp con đường, chung tay cứu vớt những sinh linh vô tội nhé. Đã đến giờ phải chia tay rồi, gió nhẹ gửi đến các em lời yêu thương nhé !
Hai ngày qua rất nhiều ý nghĩa với chúng tôi. Cảm ơn các bạn giới trẻ ở đây. Sự thân thiện của các bạn trong việc tiếp đón chúng tôi chính là thể hiện cho tình anh em trong Đức Ki-Tô. Chúng con cảm ơn giáo xứ, cảm ơn bác Nhiệm và gia đình đã giúp đỡ chúng con nơi ăn nghỉ và những hoạt động, những câu chuyện ý nghĩa, gợi mở cho tâm hồn mỗi bạn sinh viên đón nhận những bài học thật bổ ích cho cuộc sống.
Cảm ơn Bến Cốc – một nơi để chạm lòng thực sự!!!
BTT SVCG TB-HN
Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về Giáo Phận Thái Bình
Đang online: 173 | Tổng lượt truy cập: 4,039,601