Cảm nghiệm sau khoá Sa mạc Huấn luyện Huynh Trưởng năm 2026

  • 21/07/2026
  • Khóa Huấn luyện Huynh trưởng Cấp I HOREB 41 của Liên đoàn TNTT Giuse Nguyễn Duy Khang - Giáo phận Thái Bình đã khép lại nhưng đã để lại trong tôi thật nhiều cảm nghiệm. Là một sa mạc sinh khao khát được học hỏi, dấn thân và phục vụ, mình sẽ chia sẻ với các bạn chút cảm nhận của bản thân qua khoá huấn luyện này.

    Sinh hoạt trong xứ đoàn đã một thời gian, mình từng có cơ hội được theo các anh chị Huynh trưởng hướng dẫn các em Thiếu Nhi Thánh Thể trong các giờ giáo lý, sinh hoạt cuối tuần. Chính từ những lần đồng hành ấy, mình nhận ra bản thân còn thiếu nhiều điều để có thể trở thành một Huynh trưởng đúng nghĩa, không chỉ là kỹ năng tổ chức trò chơi hay quản trò, mà còn là một đời sống nội tâm đủ vững để dẫn dắt các em nhỏ.

    Mình muốn tham gia Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng trước hết là để được trang bị những kỹ năng cần thiết, nhưng sâu xa hơn, mình mong tìm được ngọn lửa nhiệt thành, mong được củng cố đời sống đức tin của chính mình trước khi nghĩ đến việc dẫn dắt người khác. Quyết định đăng ký khóa huấn luyện lần này của mình cũng đến từ sự khích lệ của quý cha Đặc trách và các anh chị Huynh trưởng trong xứ đoàn, những người đã tin tưởng và động viên mình dấn thân phục vụ nhiều hơn.

    Mang theo những thao thức ấy, mình bước vào ba ngày sa mạc với một tâm thế vừa háo hức, vừa có chút lo lắng trước những điều còn mới mẻ phía trước. Trước khi tham gia, mình nghĩ đây đơn giản chỉ là một khóa học để rèn luyện kỹ năng của người Huynh trưởng, biết dựng lều, biết sinh hoạt, biết những nghi thức cần có. Nhưng sau ba ngày sống trong bầu khí cầu nguyện, kỷ luật và hiệp nhất, mình nhận ra Sa mạc Huấn luyện không chỉ dạy cách làm một Huynh trưởng, mà còn giúp mình nhìn lại bản thân, một người Kitô hữu còn nhiều thiếu sót, cần học biết yêu thương, biết hy sinh, và biết đặt Chúa làm trung tâm đời sống, thay vì chỉ nói suông những điều ấy.

    Hành trình ba ngày ở HOREB đã khép lại, nhưng những điều mình nhận được trong ba ngày ấy vẫn còn ở lại rất lâu trong hành trình đức tin và phục vụ. Trước khi bước vào những ngày huấn luyện, mình mang một suy nghĩ giản đơn: đây chỉ là một khóa học, nơi sẽ được rèn giũa những kỹ năng cần thiết của người Huynh trưởng, biết lịch sử, biết sinh hoạt, biết hô khẩu hiệu cho đúng nhịp, đúng điệu. Thế nhưng, khi hành trình đi đến ngày thứ ba, mình nhận ra mình đã sai. Sa mạc này không chỉ dạy mình cách trở thành một người dẫn dắt, mà còn âm thầm uốn nắn bản thân trở trở thành một người con biết cúi mình trước Thiên Chúa, biết yêu thương bằng một trái tim đã được thanh luyện, biết hy sinh không cần ai nhìn thấy, và biết đặt Chúa làm trung tâm của mọi bước chân trên hành trình phục vụ.

    Ngay từ những giờ phút đầu tiên, khi nghi thức Chào cờ và Khai mạc vừa khép lại, không khí sa mạc đã len vào lòng con một cảm giác vừa trang nghiêm vừa thân thuộc lạ kỳ. Mình được ngồi giữa các anh chị em, được nghe kể lại những trang sử của Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam, những trang sử được viết bằng mồ hôi, bằng niềm tin và bằng cả những giọt nước mắt âm thầm của biết bao thế hệ đi trước. Mình đã hiểu hơn về ơn gọi của người Huynh trưởng, một ơn gọi không hào nhoáng, không tiếng vỗ tay, nhưng lặng lẽ như hạt lúa mì gieo xuống đất, chịu mục nát đi để trổ sinh hoa trái.

    Những giờ học tưởng chừng chỉ xoay quanh nghi thức, nghiêm tập, nút dây, dựng lều... kỳ thực lại là những bài học sâu xa hơn thế rất nhiều. Từng nút dây được thắt chặt dạy mình về sự cẩn trọng trong từng việc nhỏ. Từng bước nghiêm tập đều tăm tắp dạy con về kỷ luật, thứ kỷ luật không đến từ sự gò ép, mà đến từ tình yêu muốn làm mọi sự cho tròn đầy, cho đẹp lòng Chúa. Và rồi, giữa những giờ Chầu Chúa Giêsu Thánh Thể, giữa không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở khẽ và ánh nến lung linh, lòng mình bỗng chùng xuống, mềm ra. Mình quỳ đó, nhỏ bé giữa sự bao la của Đấng vô hình, và cảm nhận được một điều thật rõ: Chúa vẫn luôn ở đó, vẫn luôn chờ đợi, dịu dàng và kiên nhẫn, để mình trở về. Khi lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, mình như trút được một gánh nặng đã mang theo từ rất lâu, để rồi bước ra khỏi tòa giải tội với một tâm hồn nhẹ tênh, sẵn sàng cho một khởi đầu mới trên con đường phục vụ.

    Ngày thứ hai với chủ đề "Ngày Thánh Thể" đưa mình đến gần hơn với Chúa và là ngày để mình cảm nhận rõ hơn sự hiện diện của Chúa, giúp mình ý thức được rằng, người Huynh trưởng không thể trao ban cho các em điều mà chính mình không có. Muốn dẫn các em nhỏ đến với Chúa, trước hết, chính mình phải là người biết ở lại bên Chúa, biết lắng nghe tiếng Ngài thì thầm trong thinh lặng, và để cho Ngài từng ngày uốn nắn, biến đổi bản thân nên giống Ngài hơn.

    Những giờ thay phiên nhau Chầu Thánh Thể trôi qua, không có tiếng ồn ào, không có sự vội vã, chỉ có mình và Chúa, chỉ có một tâm hồn nhỏ bé đang tập lắng nghe giữa muôn vàn thanh âm của cuộc sống. Và rồi đêm xuống, Đêm Lửa Thiêng Thánh Thể đã trở thành một trong những khoảnh khắc mình sẽ mang theo suốt cả cuộc đời làm người Huynh trưởng. Khi ngọn lửa được thắp lên giữa màn đêm, ánh sáng của nó không chỉ xua tan bóng tối chung quanh, mà còn thắp lên trong lòng mỗi người một ngọn lửa khác, ngọn lửa của niềm tin, của tình hiệp nhất, của một lý tưởng phục vụ chung mà biết bao con tim đang cùng nhau ấp ủ. Và hơn hết, tất cả hiểu ra rằng, chỉ cần có nhau và biết đồng tâm hiệp lực, dẫn dắt, kể cả trong 1 giờ hay 2 giờ đồng hồ, cũng có thể làm nên được những điều diệu kì. Và thật thú vị, qua những hoạt cảnh diễn nguyện, các sa mạc sinh cứ trêu đùa rằng sao trước giờ mình không “hay ho” như thế nhỉ nhưng hơn hết trong giờ phút “Mang lửa về tim”, tình đồng đội, tình thân thương lại tỏ rõ trong mỗi người hơn bao giờ hết.

    Đến ngày cuối cùng, "Ngày Hy Sinh", sa mạc dường như trở nên quen thuộc nhưng cũng khó hơn. Có những lúc đôi chân đã mỏi, đôi vai đã trĩu nặng, có những khoảnh khắc lòng mình chùng xuống và ý nghĩ muốn buông xuôi thoáng qua trong tâm trí. Thế nhưng, chính trong những giây phút yếu đuối ấy, mình lại cảm nhận rõ hơn bao giờ hết bàn tay nâng đỡ của quý cha, quý Trợ úy, của Ban Huấn luyện và của các anh chị đồng hành, những người đã không để con một mình đối diện với thử thách, mà luôn ở bên, động viên, khích lệ. Mình hiểu ra rằng, không có sự trưởng thành nào tự nhiên mà có, không có nhân đức nào được hình thành mà không trải qua rèn luyện, và không có một Huynh trưởng nào lớn lên mà chưa từng một lần vấp ngã rồi đứng dậy.

    Cùng với các Sa mạc sinh khác, mình đã cố gắng đi trọn chặng đường ấy, không phải bằng sức riêng, mà bằng ơn Chúa nâng đỡ và tình anh chị em bao bọc chở che. Khi Nghi thức Bế mạc và Sai đi được cử hành, lòng mình không khỏi bồi hồi. Đó không phải là một dấu chấm hết, khép lại ba ngày sa mạc, mà thực ra lại là một dấu chấm mở đầu, một lời nhắc nhở dịu dàng nhưng đầy thao thức rằng: hành trình thật sự của người Huynh trưởng không nằm lại nơi sa mạc này, mà chỉ thực sự bắt đầu khi mình trở về với xứ đoàn, với những em nhỏ đang chờ đợi một người dẫn đường bằng chính đời sống chứng nhân của mình.

    Ba ngày ngắn ngủi nơi HOREB đã qua đi, nhưng những gì mình lãnh nhận được sẽ còn ở lại rất lâu, rất lâu trong hành trình đức tin và phục vụ phía trước. Xin tạ ơn Chúa đã thương dẫn dắt các sa mạc sinh qua từng giây phút của sa mạc này, cảm ơn quý cha, quý Trợ úy, quý Trưởng trong Ban Nghiên huấn, quý trưởng phụ tá, quý cha, quý thầy, quý dì tại trung tâm lòng Chúa Thương Xót An Lạc và tất cả anh chị em đã trực tiếp đồng hành, nâng đỡ và trao ban cho các sa mạc sinh thật nhiều bài học quý giá. Bên cạnh đó, tâm tình tri ân cũng gửi đến Cha xứ và các anh chị Huynh trưởng trong giáo xứ đã luôn quan tâm, tạo điều kiện, quan tâm và hỗ trợ các sa mạc sinh từ lúc lên đường đến khi trở về nhà bình an. Sự yêu thương và đồng hành ấy là nguồn động lực rất lớn để mỗi người huynh trưởng thêm vững bước trên con đường phục vụ.

    Nguyện xin Chúa tiếp tục gìn giữ ngọn lửa nhiệt thành, để mỗi ‘tân huynh trưởng’ biết đem ngọn lửa ấy trở về, thắp sáng cho các em nhỏ nơi xứ đoàn, và sống trọn vẹn ơn gọi Huynh trưởng mà Chúa đã thương trao phó.

    Maria Phạm Ngọc Bích, SMS Horeb 41

    Bài viết liên quan