Bài 2: Gia phả Đức Giê-su (Mt 1,1-17)

  • 23/12/2025
  • Khi viết gia phả của Đức Giêsu, Mátthêu có ý định truy nguyên nguồn gốc của Đức Giêsu qua ba giai đoạn quyết định trong lịch sử Israel: (1) từ nguồn gốc xa xôi của Ápraham và các tổ phụ đến đỉnh cao dưới thời Đavít (1,2-6a); (2) từ thời kỳ thịnh vượng của Đavít đến những năm tháng đen tối của cuộc lưu đầy Babylon (1,6b-11); và (3) từ sự đứt gãy của cuộc lưu đầy cho đến sự ra đời của Đấng Messiah (1,12-16).

    BÀI 2 : GIA PHẢ ĐỨC GIÊSU

    (Mt 1,1-17)

    Câu 1: Mát thêu 1,1-17 viết gì về Đức Giêsu?

    Thưa: Mát thêu 1,1-17 nói về gia phả của Đức Giêsu, nghĩa là kể về nguồn gốc nhân tính của Ngài.

    Câu 2: Tại sao Mátthêu lại mở đầu Tin Mừng của mình với bản gia phả của Đức Giêsu?

    Thưa: Khi viết gia phả của Đức Giêsu, Mátthêu có ý định truy nguyên nguồn gốc của Đức Giêsu qua ba giai đoạn quyết định trong lịch sử Israel: (1) từ nguồn gốc xa xôi của Ápraham và các tổ phụ đến đỉnh cao dưới thời Đavít (1,2-6a); (2) từ thời kỳ thịnh vượng của Đavít đến những năm tháng đen tối của cuộc lưu đầy Babylon (1,6b-11); và (3) từ sự đứt gãy của cuộc lưu đầy cho đến sự ra đời của Đấng Messiah (1,12-16). Mátthêu đã đặt Đức Giêsu vào dòng lịch sử thiêng liêng của Israel qua các giai đoạn Abraham, Đavid, thời lưu đày và Đấng Mêsiah cũng cho thấy kinh nghiệm tan vỡ của cuộc lưu đầy và hy vọng hồi sinh qua Đấng Ki-tô.

    Câu 3: Tại sao Mat-thêu lại mở đầu bản gia phả bằng cách nói: “Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham”?

    • Thưa: Đavid là một vị vua được cho là đạo đức và cai trị đất nước theo công bình và chân lý. Thiên Chúa đã hứa ban cho dòng dõi ông trường tồn (2 Sm 7,11-16). Theo cái nhìn của Mátthêu, Đức Giêsu chính là người con thuộc dòng dõi Đa-vít mà Thiên Chúa hứa và dân đang chờ mong. Ngài sẽ ở cùng (cai trị) dân Ngài mọi ngày cho đến tận thế (Mt 28,20).
    • Áp-ra-ham được cho là Người Do Thái đầu tiên, và tất cả người Do Thái đều được coi là con cái của ông (Mt 3,9). Tên Áp-ra-ham gợi nhớ lại lời hứa mà Thiên Chúa hứa với Áp-ra-ham rằng nhờ dòng dõi của ông mà mọi dân tộc sẽ được phúc (St 22,18). Chính nơi Chúa Giêsu mà các dân ngoại tìm thấy niềm hy vọng (x. Gal 3,16).

    Như vậy, khi nói “Đức Giêsu là con vua Đa-vít, con Abraham, Mátthêu muốn nói rằng Đức Giêsu chính là vị Messiah mà Thiên Chúa đã hứa và dân Do thái đang mong chờ, Đấng sẽ làm vua không chỉ Israel mà cả nhân loại.

    Câu 4: Từ Abraham đến Đức Giêsu là bao nhiêu đời?

    Thưa: Theo tác giả Tin Mừng Mát thêu, Từ Ápraham đến Ðavít là 14 đời. Từ Ðavít đến thời lưu đày ở Babylon là 14 đời. Từ thời lưu đày ở Babylon đến Đức Kitô (là 14 đời ( Mt 1,17). Tuy nhiên, cũng nên biết rằng, trong bản gia phả của dân Israel thời đó, quan trọng nhất là tên đầu và tên cuối (của toàn bộ hay của một giai đoạn), vì mục đích của gia phả là chứng minh người nào đó xuất phát từ một gốc tổ nào đó. Do đó, các tên ở giữa không quan trọng nên người ta có thể giản lược. Mát thêu cũng lược bỏ vài tên trong bản gia phả của mình. Ngoài ra, người ta cho rằng con số 14 xuất phát từ tên của Đavít “דוִֽד”.

    Câu 5: Năm người phụ nữ trong bản gia phả là ai?

    Thưa: Năm người phụ nữ đó là:

    • Bà Tama tự đóng vai là cô gái điếm, lập mưu để có con với bố chồng là Giuđa (St 38).
    • Bà Rakháp là một cô gái điếm thành Giêrikhô đã được sống sót nhờ việc đã che chở các do thám viên của ông Giôsuê (Gs 2 và 6).
    • Bà Rút là một phụ nữ dân ngoại người Môáp, được tháp nhập vào Dân Thánh qua gia đình chồng.
    • Bà Bátseva, được nhắc đến cách gián tiếp với cụm từ “vợ của ông Urigia”, trở thành vợ của vua Đavít sau khi vua này mưu giết chồng bà là Urigia (2 Sm 11‒12).
    • Đức Maria, thân mẫu Đức Giêsu, được tháp vào dòng dõi Đavít qua người chồng là ông Giuse, người đóng vai trò làm cha nuôi của Đức Giêsu theo tư cách luật pháp.

    Câu 6: Tại sao bản gia phả của Mát-thêu lại có tên năm người phụ nữ đó?

    Thưa: Với những người phụ nữ trong bản gia phả, Mátthêu cho thấy rằng chương trình cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện trong và vượt lên trên những gì là giới hạn, khiếm khuyết và bất toàn của lịch sử con người để cứu độ loài người. Nói cách khác, Mátthêu đã cho thấy điều phi thường giữa những gì bất thường: Đấng Messiah vẫn xuất hiện trong dòng chảy lịch sử xem ra không mấy tốt đẹp của dân Israel, và ơn cứu độ mà Đấng Messiah này đem lại mang tính phổ quát với tấm lòng rộng mở và vị tha.

    Câu 7: Hãy tóm lại những chủ đề căn bản từ bảng gia phả của Đức Giêsu trong Mt 1,1-17?

    Thưa: Những chủ đề căn bản của Mt 1,1-17 là:

    • Đức Giêsu gắn chặt với lịch sử Israel, và thuộc về dòng dõi Tổ phụ Ápraham và là con vua Đavít.
    • Bản gia phả không chỉ nói về các mốc lịch sử cứu độ mà còn nhấn mạnh Đức Giêsu là Đấng hoàn tất các lời hứa của Cựu Ước.
    • Thiên Chúa dùng những khí cụ và những con người bình thường, và nhiều khi tầm thường, để thực hiện chương trình cứu độ nhân loại cách phi thường.
    • Sự can thiệp đúng thời buổi của Thiên Chúa trong chương trình cứu độ của Người.

    BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN GPTB

    Bài viết liên quan