BÀI 13
ĐỨC GIÊ-SU GỌI CÁC TÔNG ĐỒ VÀ BÀI GIẢNG TỔNG HỢP
(Lc 6,12-38)
Sau khi đã giảng dạy về việc tuân giữ luật ngày sa bát như thế nào, Đức Giê-su đã kêu gọi các tông đồ đi theo Ngài. Ngài đã giáo dục và hướng dẫn cho họ qua các bài giảng, bắt đầu bằng bài giảng về các mối phúc.
Câu 1: Đức Giê-su đã chọn Nhóm Mười Hai như thế nào?
Thưa: Tin Mừng Lu-ca đã thuật lại rằng:
12 Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. 13 Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. 14 Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô,15 Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn biệt danh là Quá Khích,16 Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội. (Lc 6,12-16).
Câu 2: Việc Đức Giê-su cầu nguyện trước khi chọn Mười Hai tông đồ cho chúng ta thấy điều gì?
Thưa: Theo Tin Mừng Lu-ca, Đức Giê-su cầu nguyện lâu giờ với Thiên Chúa trước khi chọn các tông đồ cũng như trước mọi biến cố quan trọng trong cuộc đời Ngài. Qua đó, tác giả Tin Mừng cũng muốn nhắn nhủ rằng, chúng cần phải cầu nguyện với Thiên Chúa như Đức Giê-su đã làm, để xin Thiên Chúa soi sáng cho mọi quyết định của chúng ta.
Câu 3: Sau khi chọn xong nhóm Mười Hai tông đồ, Đức Giê-su đã làm gì?
Thưa: 17 Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn 18 đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành.19 Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người (Lc 6,17-19).
Câu 4: Việc Đức Giê-su lựa chọn nhóm 12 tông đồ và sai họ đi rao giảng nói lên điều gì?
Thưa: Việc này hàm ý hai điều quan trọng sau đây. Thứ nhất, Đức Giê-su lựa chọn 12 tông đồ làm nòng cốt cho một dân mới của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu Dân Chúa trong Cựu Ước được xây dựng dựa trên 12 chi tộc Ít-ra-en, thì dân mới này được xây dựng trên 12 trụ cột là các tông đồ. Thứ hai, chữ “tông đồ”(apostolos) có nghĩa là “được sai đi” (x. Lc 6,12). Việc Đức Giê-su lựa chọn 12 Tông đồ và sau đó sai họ đi rao giảng Tin Mừng cho thấy Dân Thiên Chúa không còn bị giới hạn trong dân Do Thái mà được mở rộng ra cho tất cả mọi người, kể cả dân ngoại (x. Lc 6,17-18).
Câu 5: Đâu là thái độ của đám đông dân chúng khi họ tới nghe Đức Giê-su giảng?
Thưa: Tác giả Lu-ca trình bày cho chúng ta thấy là tất cả mọi người đều kéo đến nghe người giảng và xin người chữa lành các bệnh tật. Không chỉ người Do Thái mà cả dân ngoại cũng tìm đến Ngài. Và họ mong được chạm vào áo của Ngài vì từ đó phát xuất ra năng lực chữa lành hết mọi người. Lời rao giảng và chữa lành của Đức Giê-su nhằm chứng thực rằng Ngài là Đấng được Chúa Cha sai đến trần gian (x. Lc 4,18) để hoàn tất công trình cứu độ và ban sự sống cho con người (x. Lc 5,24).
Câu 6: Sau khi đã chọn nhóm Mười Hai tông đồ, Đức Giê-su đã dạy điều gì?
Thưa: Sau đó, Đức Giê-su đã đi xuống và đông đảo dân chúng cũng kéo đến với người, và Ngài giảng bài về các mối phúc và mối họa cho họ (x. Lc 6,20-26)
Câu 7: Liệu có sự khác biệt nào giữa bài giảng về các mối phúc giữa tác giả Tin Mừng Mát-thêu và Lu-ca?
Thưa: Về mặt hình thức văn chương, Tin Mừng Mát-thêu trình bày tất cả Tám mối phúc (Mt 5,1-11) trong khi Tin Mừng Lu-ca trình bày bốn mối phúc (Lc 6,20-23) và bốn mối họa (Lc 6,24-26). Ngoài ra, nếu các mối phúc của Tin Mừng Mát-thêu dùng chủ yếu ngôi thứ ba (phúc cho Ai), Tin Mừng Lu-ca lại dùng ngôi thứ hai số nhiều (phúc cho Anh em). Về mặt nội dung, Tin Mừng Mát-thêu nhấn mạnh tới tính nội tâm và tính khuyến thiện. Trong khi đó, thánh Lu-ca lại nhấn mạnh tới những hoàn cảnh cụ thể của cộng đoàn, vì tác giả quan tâm đến những người nghèo khổ...
Câu 8: Tại sao các lời giảng này của Đức Giê-su lại được gọi là bài giảng về các mối phúc?
Thưa: Bài giảng này quen được gọi là bài giảng về các mối phúc vì cả trong Tin Mừng Mát-thêu và Lu-ca, các tác giả đều bắt đầu bằng từ “ Phúc - Beatitude” bắt nguồn từ Beatus trong tiếng La-tinh, dịch từ tiếng Hy Lạp makarioi (μακάριοι), có nghĩa là ban phúc, hoặc hạnh phúc, may mắn.
Câu 9: Nội dung của bốn lời PHÚC và HỌA là gì? (Lc 6,20-26)
Thưa: Tác giả Tin Mừng trình bày cho độc giả các cặp song song về các mối phúc và họa từ đó độc giả có thể nhận ra một cách dễ dàng về sự đối lập :
4 MỐI PHÚC |
4 MỐI HỌA |
||
Câu 20 |
"Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. |
Câu 24 |
24 "khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. |
Câu 21a |
21 "Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói,vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. |
Câu 25a |
25 "Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. |
Câu 21b |
"Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. |
Câu 25b |
"Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. |
Câu 22-23 |
22 "Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa. 23 Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. |
Câu 26 |
26 "Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế.
|
Câu 10: Chúng ta hiểu như thế nào về bài giảng các mối phúc và mối họa trong Tin Mừng Lu-ca?
Thưa: Bài giảng về các mối phúc và mối họa xác định rõ ràng rằng Nước Trời đến mang lại những lựa chọn cho những người theo Chúa, và những lựa chọn này cũng có thể mang đến hậu quả nếu như họ sống không đúng với lời mời gọi của Đức Giê-su. Vì thế "Phúc cho anh em” vừa là một lời quan sát và cũng vừa là một sự khích lệ. Còn “Khốn cho các ngươi ” có ý nghĩa là một lời than thở nhưng cũng có nghĩa là một sự phán xét.
Câu 11: Đâu là ý nghĩa của các mối phúc?
Thưa: Đói, khát, than khóc, đau khổ, bị bách hại…, tự nó không phải là phúc lành. Tuy nhiên, những người bị đói khát, đau khổ… này, được gọi là những “người nghèo của Gia-vê”, luôn hướng về Thiên Chúa là nguồn an ủi duy nhất của họ, được Ngài yêu thương cách đặc biệt và thay đổi số phận của họ. Đó là lý do tại sao Đức Giê-su “chúc mừng” và gọi họ là là những người “có phúc”. Trong Tin Mừng Lu-ca, Mẹ Ma-ri-a (Lc 1,48) và các mục đồng… là những người có điều kiện thấp kém, nhưng họ là những người được Thiên Chúa viếng thăm (Lc 2,8).
Câu 12: Đức Giê-su dạy chúng ta đối xử với người đồng loại như thế nào?
Thưa: Ngài dạy chúng ta phải quảng đại trao ban, tha thứ và yêu thương mọi người, kể cả kẻ thù của mình (x. Lc 6, 27-38), vì Ngài muốn chúng ta có lòng nhân từ như Cha trên trời “là Đấng nhân từ” (x. Lc 6,36).
BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN GPTB
Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về Giáo Phận Thái Bình
Đang online: 73 | Tổng lượt truy cập: 5,330,507