Ngay từ khi đặt chân đến Giáo xứ Khiết Tâm vào buổi sáng sớm, tôi đã cảm thấy một niềm vui rất lạ. Đó không phải là niềm vui của một sự kiện hoành tráng, mà là niềm vui được gặp lại những con người mang cùng một giọng nói, cùng một quê hương, cùng một nền văn hóa đức tin, và nhất là cùng một niềm tin vào Chúa.
Vào lúc 08g30 sáng, ngày hội bắt đầu bằng những tiết mục cử điệu sôi động do nhóm Giới trẻ – Sinh viên Công Giáo Thái Bình miền Nam thể hiện. Tôi ngồi đó, nhìn những bạn trẻ giơ tay múa hát đầy nhiệt huyết, lòng chợt dâng lên một cảm giác tự hào. Ở một nơi mà ai cũng bận rộn, lo toan, những người trẻ vẫn dành thời gian, công sức để chuẩn bị và cống hiến với tất cả trái tim. Điều tôi cảm nhận rõ nhất trong khoảnh khắc ấy là: Niềm tin đang có thật nơi người trẻ. Niềm tin ấy không được rao giảng trên bục cao, mà tỏa ra từ ánh mắt, nụ cười, và từng bước nhảy.
09g00, cha Giám đốc Phê-rô Ver. Phạm Văn Nhật tiến lên chia sẻ lý do chọn chủ đề: “Bước đi trong tin yêu và hy vọng.” Cha nói với giọng điềm tĩnh, nhẹ nhàng, nhưng mỗi lời như một cú chạm mạnh vào suy tư của tôi rằng: Giữa một xã hội đầy bất định, nơi đức tin đôi khi bị hoài nghi, tình yêu dễ bị tổn thương và hy vọng nhiều khi mờ nhạt, thì người Ki-tô hữu không được dừng lại. Chúng ta phải tiếp tục bước đi, và bước đi không đơn độc – mà trong sự đồng hành của Chúa và của nhau. Tôi ngồi đó và thấy bản thân mình trong từng chữ: Một người trẻ đôi khi mỏi mệt, hoang mang, dễ buông xuôi. Nhưng trong lời mời gọi của cha, tôi thấy ánh sáng – một con đường sống đức tin không lý tưởng hóa, mà thực tế, nhưng đầy niềm vui nếu ta can đảm tiến bước.
Vào lúc 90g15, Đức cha Đa-minh tiến lên chia sẻ. Khác với nhiều lần tôi từng nghe các bài giảng mang tính huấn giáo, lần này, ngài kể – một cách chân tình và đầy xúc động – về những niềm hy vọng đang sinh sôi nơi Giáo phận Thái Bình thân yêu. Đức cha nói với ánh mắt sáng lên khi nhắc tới ơn gọi linh mục và tu sĩ đang triển nở, một dấu chỉ rõ ràng cho thấy Thái Bình – mảnh đất tưởng chừng lặng lẽ – lại đang âm thầm nuôi dưỡng những hạt giống thánh thiện. Ngài đặc biệt chia sẻ hy vọng nơi các em thiếu nhi, những tâm hồn trong sáng đang được giáo dục trong đức tin và nhân bản. Trong một thế giới nhiều chao đảo, ngài tin rằng giáo phận quê hương vẫn là mảnh đất trổ sinh hoa trái, nhờ vào lòng trung tín của giáo dân và sự hướng dẫn đầy yêu thương của các mục tử. Tôi nghe và cảm thấy tự hào. Dù sống xa quê, tôi vẫn thấy mình được liên kết cách thiêng liêng với những chuyển mình tích cực của giáo phận. Và tôi thầm ước ao được đóng góp phần mình, dù là nhỏ bé, cho niềm hy vọng ấy tiếp tục lan xa.
Sau phần chia sẻ, cộng đoàn cùng nhau dâng hoa kính Đức Mẹ và tham gia cuộc rước kiệu. Trong nhịp bước trang nghiêm và tiếng hát dâng kính, tôi cảm nhận được một sự thánh thiêng không thể diễn tả bằng lời. Mỗi người trong đoàn rước đều mang một tâm tình riêng: người thì tạ ơn, người thì khấn xin, người thì chỉ muốn được gần Mẹ hơn. Còn tôi, tôi cảm thấy như mình đang thực sự trở về – không phải về một địa danh cụ thể, mà là về lại mái nhà của tình yêu và sự che chở. Nhìn dòng người nối đuôi nhau, tay lần chuỗi, miệng ca bài hát Mân Côi, lòng tôi dâng trào một cảm xúc rất sâu: chúng tôi – những người con Thái Bình – vẫn một lòng son sắt với Đức Mẹ và với truyền thống đức tin của quê hương.
11g00, Thánh lễ được cử hành long trọng. Bài giảng của Đức cha Đa-minh không hô hào, không cao giọng, nhưng lặng thầm dẫn dắt tôi vào một cuộc gặp gỡ chân thật với chính mình và với Chúa. Ngài chọn hình ảnh Chúa Chiên Lành – Đấng không chỉ dẫn đường, mà còn hy sinh chính mạng sống mình vì đàn chiên. Nhưng điểm nhấn đặc biệt của ngài không nằm ở sự cao cả, mà ở sự gần gũi và khả năng lắng nghe: "Người mục tử đích thực phải biết lắng nghe – lắng nghe Chúa, lắng nghe đoàn chiên, và cả lắng nghe chính lòng mình." Lời giảng ấy vang vào tâm hồn tôi như một tiếng chuông thức tỉnh. Tôi chợt thấy rằng: Trong một thế giới đầy tiếng ồn và tranh cãi, biết lắng nghe lẫn nhau đã trở thành một hành động can đảm – và là sứ mạng của người môn đệ Đức Ki-tô. Điều khiến tôi xúc động nhất là khi Đức cha khiêm nhường xin cộng đoàn cầu nguyện cho ngài và cho các mục tử trong Giáo hội. Lời xin ấy không chỉ là một nghi thức, mà là tiếng lòng chân thành của một người mục tử biết rằng: Để trung thành với sứ mạng, ngài cũng cần được nâng đỡ bởi lời cầu nguyện của đoàn chiên. Tôi cảm nhận rất rõ sự kết nối trong Thánh lễ hôm ấy – không chỉ giữa người với người, mà là một sự kết nối sâu xa trong thân thể nhiệm mầu của Hội Thánh: Khi mục tử và đoàn chiên cùng lắng nghe nhau, cùng cầu nguyện cho nhau, thì đó là lúc Hội Thánh thực sự sống động.
Sau Thánh lễ là bữa tiệc mừng, văn nghệ, quay số trúng thưởng. Không khí như được làm mới, tươi vui hơn, nhưng vẫn giữ lại nét gần gũi đậm chất “quê hương Thái Bình.” Tôi cười rất nhiều – không phải vì trúng thưởng, mà vì được sống trong một cộng đoàn mà tôi thuộc về. Những tiết mục văn nghệ mộc mạc, chân thành. Những tiếng cười lan tỏa từ những bàn tiệc nhỏ. Tôi cảm thấy nơi đây không ai lẻ loi. Tất cả đều là anh chị em – không chỉ vì chung quê, mà vì cùng chung niềm tin.
Tôi ra về khi nắng đã nhạt dần. Nhưng trong lòng, ánh sáng vẫn còn. Ánh sáng của Tin – Yêu – Hy vọng mà tôi đã được đón nhận qua từng phần của ngày hội. Tôi không nghĩ mình sẽ thay đổi hoàn toàn sau hôm nay. Nhưng tôi biết, trong tôi đã có một điều gì đó được khơi dậy – một lời nhắc nhở dịu dàng rằng: Hành trình đức tin cần được sống mỗi ngày, từ những điều nhỏ bé nhất.
Cảm ơn ngày hội. Cảm ơn những con người đã cho tôi thấy vẻ đẹp của niềm tin. Và tạ ơn Chúa – vì trong giữa lòng thế giới đầy biến động này, Người vẫn kiên nhẫn đồng hành và nhắc tôi: “Con không bước đi một mình.”
Joseph Bùi Công. Dự tu TB-MN
Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về Giáo Phận Thái Bình
Đang online: 57 | Tổng lượt truy cập: 6,326,381