Lá thư kính gửi Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô

  • 23/04/2025
  • Gần đây, trong sắc chỉ công bố Năm Thánh thường lệ 2025, cha đã diễn tả về lòng cậy trông vào Đức Mẹ giữa những lúc gian khó: “Trong những thăng trầm giông bão của cuộc đời, Mẹ Thiên Chúa đến trợ giúp chúng ta, nâng đỡ chúng ta và mời gọi chúng ta tin tưởng và tiếp tục cậy trông”. Cha tin rằng Đức Mẹ chẳng nỡ lòng ngoảnh mặt làm ngơ trước những nỗi khốn cùng và những lời thỉnh cầu của con cái Mẹ.

     

    Lá thư kính gửi Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô

     

    Lễ Đức Mẹ Dòng Tên, 22 tháng 04 năm 2025

    Thưa cha kính mến của con!

    Vậy là cha đã kết thúc cuộc đời hành hương nơi dương thế, để trở về với ngôi nhà của Thiên Chúa, Đấng là Cha của hết thảy mọi người. Thế giới bàng hoàng, muôn người sửng sốt! Kể từ khi tin cha về với Chúa được loan đi từ nhà nguyện thánh Mác-ta, khắp mọi hang cùng ngõ hẻm của không gian địa lý, cũng như không gian mạng, người người liên tục “chia sẻ”.

    Thế là từ nay, dân Chúa không còn được trực tiếp nghe giọng nói dịu dàng ấm êm của cha với một “điệp khúc cầu nguyện” quen thuộc mỗi khi kết thúc buổi đọc Kinh Truyền Tin Chúa Nhật hàng tuần: “Xin anh chị em đừng quên cầu nguyện cho tôi”. Nỗi buồn sâu thẳm đang thực sự xuất hiện nơi con tim của biết bao người!

    Nhưng cha ơi, giữa nỗi buồn sâu thẳm đó, niềm hy vọng lại đang bừng sáng. Cho dù từ nay, dân Chúa sẽ mãi mãi không còn thấy cha xuất hiện bằng xương bằng thịt, “điệp khúc cầu nguyện” không còn vang lên từ chính môi miệng của cha, nhưng muôn người lại đang thực hành chính lời thỉnh cầu đó của cha. Cha biết không, ngay lúc này, từ quảng trường thánh Phê-rô cho tới mọi giáo xứ, họ đạo và trong các gia đình, người người cầu nguyện cho cha và cùng tạ ơn Chúa với cha qua tràng chuỗi Mân Côi. Mọi người xin Đức Mẹ chuyển cầu, như chính cha đã từng xin Đức Mẹ chuyển cầu trong suốt cuộc đời Giáo Hoàng của cha.

    Như một chất liệu để gẫm suy, cầu nguyện và kính cẩn thắp nén hương lòng, con xin nhớ về cha như một vị Giáo Hoàng đã hết lòng yêu mến Chúa và hết lòng phục vụ dân Người bằng cách bám chặt vào Đức Mẹ.

    Lên đường cùng Đức Mẹ

    Đã thành “cung cách hành xử” tốt đẹp, khi khởi đầu và kết thúc mỗi chuyến tông du, cha đều tới đặt những đóa hoa và cầu nguyện trước bức ảnh Đức Mẹ là Phần Rỗi của dân thành Roma, trong Đền thờ Đức Bà Cả. Trước khi lên đường, cha đến xin Đức Mẹ chuyển cầu và đồng hành. Kết thúc hành trình, cha lại đến nhỏ to để xin Đức Mẹ dâng lên Chúa những lời tạ ơn chân thành.

    Cha đã thực sự nêu gương cho mọi người về lòng hiếu thảo và kính mến Đức Mẹ, vì cha biết rằng lời thỉnh cầu của Đức Mẹ luôn có uy quyền trước ngai tòa Chúa. Chắc chắn, những lời chúc thư thiêng liêng của cha sẽ còn vang vọng mãi:

    Trong suốt cuộc đời và trong suốt sứ vụ của tôi với tư cách là một linh mục và giám mục, tôi luôn phó thác bản thân cho Mẹ của chúng ta, Đức Trinh Nữ Maria”.

    Ngẫm nghĩ về lối sống “lên đường cùng Đức Mẹ” của cha, con tin rằng sẽ có rất nhiều người được khích lệ và được gợi hứng để làm mới lại lòng kính mến Đức Mẹ. Dù đi đâu hay làm gì, ai ai cũng cần phó thác nơi Chúa, và mỗi ngày luôn cần “lên đường cùng Đức Mẹ”. Lối sống “lên đường cùng Đức Mẹ” của cha gợi lại trong con hình ảnh thánh I-nhã đang cầu nguyện và dâng kiếm trước tượng Đức Mẹ, để lên đường cho một sự khởi đầu mới!

    Trên đường với Đức Mẹ

    Khi đã “lên đường cùng Đức Mẹ”, cha cũng luôn “trên đường với Đức Mẹ”. Trên đường sứ vụ, cha không hề lãng quên Đức Mẹ. Trái lại, Đức Mẹ luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim cha. Dù thi hành sứ vụ ở ngoài thành Rôma, cha thường xuyên đến viếng thăm các địa điểm tôn kính Đức Mẹ và cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ. Trong cuộc đời Giáo Hoàng của mình, cha đã dâng biết bao nhiêu Thánh Lễ để tôn kính Đức Mẹ, chủ sự vô số giờ kinh để xin Đức Mẹ chuyển cầu. Con vẫn còn nhớ như in cái khoảnh khắc được nắm chặt đôi bàn tay dịu hiền của cha và ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt cha, khi cha chuẩn bị bước ra dâng Thánh Lễ kính trọng thể Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa. “Trên đường với Đức Mẹ”, cha có niềm vui thẳm sâu! Niềm vui “trên đường với Đức Mẹ” thì “hữu xạ tự nhiên hương”!

    Chia sẻ niềm vui với Đức Mẹ, cha cũng luôn đón nhận khó khăn với Đức Mẹ. Thế giới sẽ không thể nào quên được hình ảnh cha chầm chậm bước từng bước trên quảng trường thánh Phê-rô vắng bóng người vào cái đêm mà dịch bệnh Co-vid 19 đang tàn phá nhân loại cách khủng khiếp. Lúc ấy, cha như đang mang tất cả nỗi đau của nhân loại để “trên đường với Đức Mẹ” tiến đến gần thập giá Chúa Giê-su, Con Chí Thánh của Mẹ. 

    Gần đây, trong sắc chỉ công bố Năm Thánh thường lệ 2025, cha đã diễn tả về lòng cậy trông vào Đức Mẹ giữa những lúc gian khó: “Trong những thăng trầm giông bão của cuộc đời, Mẹ Thiên Chúa đến trợ giúp chúng ta, nâng đỡ chúng ta và mời gọi chúng ta tin tưởng và tiếp tục cậy trông”. Cha tin rằng Đức Mẹ chẳng nỡ lòng ngoảnh mặt làm ngơ trước những nỗi khốn cùng và những lời thỉnh cầu của con cái Mẹ.

    Cha ơi, viết tới đây, con liền nhớ tới một thực tại. Cha đã chính thức mở cửa thánh, và khai mạc Năm Thánh thường lệ 2025; nhưng cha sẽ mãi không bao giờ tự tay mình khép lại cánh cửa đó. Hình ảnh đó thật đẹp với con: “trên đường với Đức Mẹ”, cánh cửa ân sủng của Chúa luôn luôn rộng mở và niềm hy vọng sẽ luôn còn mãi, dù trong bất kỳ cảnh huống nào!

    Không thể kể cho xiết hay suy cho thấu những kinh nghiệm mà cha đã “trên đường với Đức Mẹ”, con nhớ tới và con tin rằng cha – một Giêsu hữu đích thực – đã thực sự có “Đức Mẹ trên đường”, một tước hiệu được kính nhớ trong Dòng Tên, như là Đấng bầu cử cho cha trên mọi bước đường sứ vụ. 

    “Kết đường” trong đất Mẹ

    Khi đã “lên đường cùng Đức Mẹ” và rong ruổi “trên đường với Đức Mẹ”, cha cũng bày tỏ ý nguyện “kết đường trong đất Mẹ”. Con xin được dừng lại lâu hơn với những lời trong chúc thư thiêng liêng của cha.

    Mộ phải được nằm trong lòng đất; đơn giản, không có trang trí đặc biệt, chỉ có khắc chữ: Franciscus”.

    Khi ước nguyện an nghỉ trong “lòng đất mẹ”, cha đã nhắc nhớ cho con, không chỉ lời nói, chữ viết, nhưng cả thao thức của cha trong thông điệp “Laudato Si’” về việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta: “ngôi nhà chung của chúng ta là người chị mà chúng ta đang chung phần sự sống, là người mẹ tuyệt vời luôn mở rộng vòng tay ôm ấp chúng ta” (x. Laudato Si’ số 1). Giờ đây, đất mẹ mở rộng vòng tay ôm ấp thân xác của cha! Trên mộ phần ấy, cha chỉ muốn khắc một cái tên: “Franciscus”; tựa như Đức Mẹ xuất hiện cách đơn sơ, giản dị nơi lời giới thiệu trong trình thuật Truyền Tin của thánh sử Luca: “trinh nữ ấy tên là Maria” (Lc 1,27).

    Cha ước mong được an nghỉ trong “lòng đất mẹ” cũng là “lòng đất của Đức Mẹ”, như lời chúc thư thiêng liêng của cha:

    Tôi xin cho thân xác tôi được chôn cất tại Đền thờ Đức Bà Cả”.

    Thế là từ nay, hễ ai muốn đến viếng thăm mộ phần của cha, người ấy cũng “cần” đi tới đền thờ Đức Bà Cả. Cha đã khiêm tốn và khôn ngoan xin được “nằm” trong lòng đất của Đức Mẹ, để đưa người khác đến với Đức Mẹ. Nhờ đó, Mẹ sẽ dẫn đưa mọi người đến cùng Đức Giê-su, Con Chí Thánh của Mẹ.

    Thưa cha, trước khi kết thư, con xin kính cẩn cúi đầu và cảm ơn cha thật nhiều về “dấu ấn Đức Mẹ” rõ nét mà cha đã sống trên đời hành hương của cha. Con tin tưởng và hy vọng rằng dấu ấn ấy sẽ gợi hứng cho lối sống của thật nhiều người.

    Giờ đây, con xin khép lại lá thư này bằng cách chiêm ngắm những dữ liệu ngày tháng dưới lăng kính của ân sủng Chúa. Lần cuối cùng cha xuất hiện trước dân Thiên Chúa là vào Chúa Nhật Lễ Phục Sinh 2025. Cha ban phép lành cho dân Chúa và vẫy tay chào tạm biệt tất cả mọi người! Cha hoàn tất Lễ Vượt Qua với Chúa Giê-su Khổ Nạn và Phục Sinh. Và rồi, Chúa gọi cha về vào ngày thứ Hai tuần Bát Nhật Phục Sinh. Hôm nay, thứ Ba ngày 22.04.2025 là ngày lễ Đức Mẹ Dòng Tên, và cũng là dịp kỷ niệm 52 năm ngày cha khấn cuối trong Dòng nhỏ bé mang tên Chúa Giê-su. Con tin rằng Đức Mẹ Dòng Tên vui mừng chào đón cha trên Nước Trời! Con xin chúc mừng cha!

    Kính thư,

    Con: Fx. Phạm Quang Khanh, S.J

    Nguồn: dongten.net

    Bài viết liên quan