Sống Niềm Hy Vọng – Hành trình về bên Mẹ Bãi Dâu

  • 27/05/2025
  • Trong tâm tình mùa Phục Sinh và dưới ánh sáng của niềm hy vọng, anh em Dự tu Thái Bình miền Nam đã cùng nhau bước vào một hành trình thiêng liêng về bên Mẹ – tại Trung tâm hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu, Vũng Tàu. Với chủ đề “Sống Niềm Hy Vọng – Hành trình về bên Mẹ”, chuyến đi không chỉ là dịp nghỉ ngơi thể lý, mà còn là không gian để nuôi dưỡng ơn gọi, làm mới lại tương quan với Chúa và gắn kết tình huynh đệ.

     

    Khi thành phố vẫn còn rộn ràng trong ngày cuối tuần, tại Trụ sở Thái Bình, một nhóm nhỏ 24 người – gồm các anh em dự tu, quý cha và Ban Bảo trợ Ơn gọi – đã lặng lẽ bắt đầu hành trình bằng Giờ kinh Phụng vụ và chuỗi Mân Côi. Trong tâm tinh sốt mến, chuyến hành hương như được khởi động bằng lời thầm thì dâng lên Mẹ: “Xin Mẹ cùng đi với chúng con.

    Trên chuyến xe nhỏ tiến về Bãi Dâu, một buổi văn nghệ tự phát đã bất ngờ nở hoa trong lòng hành trình “hát cho nhau nghe” - nơi những bài ca vang lên không phải để phô diễn, mà để chia sẻ niềm vui, để xoa dịu, để khích lệ nhau. Có người hát bằng giọng, có người hát bằng ánh mắt, bằng cái gật đầu, bằng tiếng cười… Và như thế, chúng tôi nhận ra: tình huynh đệ được xây từ những điều thật nhỏ.

    Chiều buông, khi xe dừng bánh nơi Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức tại cộng đoàn Bãi Dâu, không khí biển Vũng Tàu mát lành như một cái ôm nhẹ nhàng từ Mẹ dành cho đoàn con mệt nhoài. Anh em cùng nhau ổn định chỗ ở, chia sẻ công việc và chuẩn bị bữa tối. Cũng trong sự đơn sơ ấy, tình huynh đệ lại được làm mới: không ai phục vụ ai, tất cả cùng sống như một gia đình. Đêm xuống, thành phố lên đèn, nhưng trong lòng mỗi người lại là một khoảng lặng bình yên. Không náo động, không rộn ràng, chỉ có sự biết ơn nhẹ nhàng vì đã được đi cùng nhau, được sống cùng nhau trong một đêm trọn vẹn cho Mẹ.

     

    Ngày Chúa Nhật bắt đầu với tiếng sóng nhẹ nhàng vỗ về bên hiên phòng, cả nhóm cùng nhau ra biển. Chẳng ai còn giữ lại những căng thẳng hay e dè, chỉ còn lại những nụ cười, những bước chân hòa mình vào biển – như những người anh em sống cùng một lý tưởng, tự do và chân thật.

    Thánh lễ tại Nhà nguyện Đức Mẹ Bãi Dâu – đỉnh cao thiêng liêng của toàn hành trình – được cử hành trong bầu khí trầm lắng và sốt sắng. Những lời nguyện âm thầm được dâng lên, những bài hát phụng vụ được hát với cả tấm lòng, và ánh mắt mỗi người đều ngước nhìn lên Mẹ – như để trao gửi nỗi lòng mà không thể diễn tả bằng lời. Mẹ hiểu. Và chính điều ấy đã làm nên chiều sâu của Thánh lễ hôm ấy.

     

     

     

    Không dừng lại ở đó, đoàn tiếp tục hành trình lên núi Tao Phùng để viếng Đài Chúa Ki-tô Vua. Chặng đường không ngắn, có phần mệt, nhưng mỗi bước chân là một hành động tín thác: Bước đi không chỉ bằng sức, mà bằng chính lòng yêu mến và tạ ơn Chúa và Mẹ. Và khi đã đứng dưới chân Chúa – cao, rộng, vĩ đại – lòng mỗi người như lắng lại. Có những thinh lặng không thể gọi tên, nhưng đủ để tâm hồn được chạm đến Thiên Chúa.

     

    Sau bữa trưa nhẹ nhàng, đoàn lên đường trở về. Trên xe, những giờ kinh và chuỗi Mân Côi tiếp tục vang lên – không để hoàn tất bổn phận, mà như một cách kéo dài sự thánh thiêng.

    Trạm dừng chân cuối tại Trụ sở Thái Bình – miền Nam như một nốt nhạc trầm dịu, khép lại hành trình 2 ngày, nhưng mở ra một tâm thế mới: Tâm thế của những người được chạm đến bởi tình yêu Thiên Chúa, được nâng đỡ bởi Mẹ và được liên kết bởi một tình huynh đệ đậm tình – đầy ơn.

    Hành trình hai ngày ngắn ngủi, nhưng để lại dấu ấn sâu xa trong tâm hồn mỗi người. Những gì diễn ra trong chuyến hành hương không ồn ào, nhưng lại đủ để đánh động, để nâng đỡ, để truyền cảm hứng trên hành trình ơn gọi – vốn không ít gian nan. Chúng con xin tạ ơn Chúa, tri ân Mẹ, biết ơn quý cha và ban bảo trợ đã luôn đồng hành và nâng đỡ. Xin cho ngọn lửa được nhen lên nơi Bãi Dâu hôm nay tiếp tục bùng cháy nơi trái tim của mỗi anh em trong những ngày tới.

     

    Lạy Mẹ Maria, xin đồng hành và gìn giữ chúng con trong hành trình ơn gọi. Giữa thế giới đầy chuyển động, xin giúp chúng con giữ lại sự thinh lặng để lắng nghe tiếng Chúa. Giữa những ngã rẽ, xin chỉ lối cho chúng con đi trọn con đường ơn gọi. Và giữa những chông gai, xin cho trái tim chúng con vẫn luôn cậy trông, vững tin và cháy bỏng một tình yêu dành cho Thiên Chúa và con người, giữa sóng gió cuộc đời, xin cho niềm hy vọng luôn sống trong tim mỗi người trong chúng con….

    Jos. Bùi Công Hiếu

    Bài viết liên quan