“Dưới chân thập giá, con nhận ra tình yêu”

  • 02/04/2025
  • Những ngày Mùa Chay luôn là thời gian đặc biệt để mỗi người tín hữu nhìn lại đời sống đức tin của mình. Tôi may mắn có cơ hội tham dự buổi ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu tại Nhà nguyện Trụ sở Giáo phận Thái Bình miền Nam, một trải nghiệm đầy xúc động và lắng đọng trong tâm hồn.

     

    Buổi tối hôm ấy, khi ánh đèn đường đã nhường chỗ cho sự tĩnh mịch của màn đêm, tôi bước vào khuôn viên nhà nguyện. Không gian nơi đây như tách biệt hoàn toàn khỏi những ồn ào, náo nhiệt của phố thị. Ngay từ khi cánh cửa nhà nguyện mở ra, tôi đã cảm nhận được bầu không khí trang nghiêm, linh thiêng. Những hàng ghế gỗ xếp ngay ngắn, ánh nến lung linh trên bàn thờ, cùng hình ảnh Chúa Chịu Nạn treo lặng lẽ, tất cả như đang mời gọi mỗi người lắng lòng lại để chiêm ngắm và suy niệm.

    Khi buổi nguyện ngắm bắt đầu, cả cộng đoàn cùng cất lên những lời kinh đầu tiên. Giọng đọc chậm rãi, trầm lắng của người dẫn ngắm hòa quyện cùng những tiếng đáp nhịp nhàng của cộng đoàn, tạo nên một bầu khí thiêng liêng khó diễn tả. Từng lời kinh vang lên như một bản nhạc, đưa tâm hồn tôi chìm sâu vào cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su.

     

    Mỗi chặng ngắm mở ra một khung cảnh đầy xúc động: từ khi Chúa bị bắt, bị kết án, vác thập giá lên đồi Golgotha, cho đến lúc Ngài gục ngã và trút hơi thở cuối cùng trên thập giá. Những lời ngắm không chỉ thuật lại những gì đã xảy ra với Chúa Giê-su, mà còn giúp tôi tự vấn về chính bản thân mình. Tôi đã bao nhiêu lần yếu đuối, vấp ngã trong đời sống đức tin? Tôi đã bao lần chối từ thập giá của mình và than trách số phận? Tôi có thực sự biết yêu thương và tha thứ như Chúa đã làm hay không?

    Tôi đặc biệt ấn tượng với chặng ngắm khi Chúa Giê-su gặp Đức Mẹ trên đường lên núi Sọ. Trong giây phút ấy, tôi tưởng tượng về ánh mắt của Mẹ Maria, đầy yêu thương nhưng cũng tràn ngập đau đớn. Mẹ không nói gì, chỉ lặng lẽ dõi theo từng bước chân của Con Mẹ, như cách Mẹ vẫn luôn dõi theo mỗi người chúng ta trong cuộc sống. Tôi tự hỏi, có bao giờ tôi nhận ra ánh mắt yêu thương ấy trong những giây phút yếu lòng của chính mình?

    Buổi nguyện ngắm tiếp tục với những suy niệm sâu sắc, giúp tôi nhìn lại những khó khăn trong cuộc sống dưới ánh sáng của đức tin. Những hy sinh, thử thách mà tôi đang đối diện dường như không còn quá nặng nề khi tôi biết rằng Chúa Giêsu đã từng chịu đựng tất cả vì tình yêu dành cho nhân loại. Tôi nhận ra rằng, thay vì tránh né đau khổ, tôi cần học cách đón nhận và biến chúng thành cơ hội để trưởng thành và đến gần Chúa hơn.

    Khi chặng ngắm cuối cùng khép lại, cả cộng đoàn cùng quỳ gối trong thinh lặng. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được một sự bình an lạ thường. Dường như mọi bộn bề, lo âu của cuộc sống đã tan biến, chỉ còn lại tôi và Chúa trong không gian linh thiêng ấy. Những lời kinh, những hình ảnh về cuộc khổ nạn của Chúa vẫn còn vang vọng trong tâm trí tôi, như một lời nhắc nhở rằng tình yêu của Ngài không bao giờ cạn kiệt, và tôi luôn được mời gọi để sống một cuộc đời ý nghĩa hơn.

    Bước ra khỏi nhà nguyện, tôi ngước nhìn bầu trời đêm, lòng tràn ngập biết ơn. Biết ơn vì đã có cơ hội tham dự một buổi nguyện ngắm đầy ý nghĩa, biết ơn vì tôi vẫn còn thời gian để thay đổi, để sống tốt hơn, và biết ơn vì giữa những thăng trầm của cuộc đời, tôi vẫn luôn có Chúa đồng hành. Giây phút ấy, lòng tôi như bừng lên hy vọng thánh. Dường như mọi vất vả, mọi khó khăn, mọi thử thách từng khiến tôi nao lòng, giờ đây lại thành động lực sống mạnh mẽ. Tôi nhớ lại lời của thánh Phao-lô từng nói: “Hy vọng không làm thất vọng” (Rm 5,5). Phải, giờ đây trong tôi là khát khao đem ân sủng của Chúa đến với những người anh em, đến với tha nhân của tôi. Sức nặng của Thánh Giá Chúa trao bỗng chốc như đã mất đi, thay vào đó là tâm lòng bừng cháy khát vọng dâng hiến, khát vọng dấn thân. Những giây phút lắng đọng trong buổi nguyện ngắm hôm nay sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp trong hành trình đức tin của tôi, một ngọn lửa nhỏ nhưng đủ để sưởi ấm và soi đường cho tôi trên con đường theo Chúa.

    Tôi hy vọng rằng, những buổi cầu nguyện như thế này sẽ tiếp tục được duy trì, để không chỉ tôi, mà tất cả mọi người, đặc biệt là những ai đang mang trong mình những gánh nặng của cuộc sống, có thể tìm thấy sự an ủi, bình an và sức mạnh trong tình yêu của Thiên Chúa.

    Dự tu Thái Bình – miền Nam

    Bài viết liên quan