Bài thơ viết nhân ngày giỗ lần thứ 15 của cha, để tặng cha - người đàn ông con yêu nhất trên đời. Dẫu cho cuộc sống có biết bao khó khăn và thử thách. Nhưng con tin rằng luôn có cha ở bên, dõi theo và đồng hành. Con yêu cha rất rất nhiều!
Đôi khi con đi đường vòng để khỏi thấy Thánh Giuse, khỏi thấy nhánh huệ tinh khiết trong tay Ngài, nhưng lòng con thì luôn khắc khoải. Con nhìn lại những tháng ngày tươi trẻ đang đi qua. Chưa, con chưa già! Con vẫn còn trẻ. Bờ vai nầy vẫn còn săn chắc. Đôi tay này vẫn còn khỏe mạnh, có thể rộng ôm vào lòng một gia đình đông đúc… Con nhìn lại mối tình đầu ngọt ngào mà con đã từ bỏ. Giả như Chúa đưa ...
Chúng ta biết Thiên đường là nơi cám dỗ đầu tiên của con người. Những trang đầu tiên của Thánh Kinh, Adam và Eva đã ăn trái cấm. Từ đó, ông bà đã đau khổ và phải xa lìa tình yêu Thiên Chúa. Ngay tại Thiên đường cũng bị cám dỗ, nhân loại đầy yếu đuối chắc cũng không tránh khỏi. Vậy giới trẻ ngày nay phải chịu những cám dỗ nào?
Lúc đầu tôi tuyệt vọng vì bác sĩ bảo những vết thương có thể để lại nhiều di chứng, tôi than trách số phận mình xui xẻo, trách Chúa Nhân Từ mà sao để chuyện này xảy ra với tôi. Nhưng dần tôi nhận ra là do mình cả, tôi đã tự làm tôi ra nông nỗi này.
Covid à, sao em chẳng chịu đi? Cứ sách nhiễu cả trăm nghìn lãnh thổ Chính bởi em mà triệu người khốn khổ Mất thân nhân, mất sự sống, linh hồn!
Chúa biết không, con vẫn nhớ như in Lời Chúa đã dạy: “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì nào được ích gì?” (Mt 16,26) Đó là bài học đầu tiên và là bài học con nhớ mãi khi bước vào lớp Dự tu giáo xứ.
Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về Giáo Phận Thái Bình
Đang online: 41 | Tổng lượt truy cập: 4,452,838