HOẠT CẢNH GIÁNG SINH
CHỦ ĐỀ: SỐNG TINH THẦN HIỆP HÀNH
{
“Vinh Danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”
Kính thưa cộng đoàn,
Lời hát của Sứ Thần Thiên Chúa trong đêm Giáng Sinh gợi nhắc cho chúng ta rằng: Một Mùa Noel nữa đã về trên quê hương Việt Nam và trên khắp thế giới. Đây đó người ta chăng đèn, kết hoa, trang trí cây thông, hang đá Giáng Sinh… Quả thật, niềm hân hoan mừng Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần đang lan tỏa khắp địa cầu. Tuy nhiên, niềm vui lớn lao đó cũng không làm chúng ta quên đi những tháng ngày vừa qua. Gần ba năm qua, đại dịch COVID-19 đã gây ra thảm họa khắp nơi trên thế giới và tại Việt Nam. Mặc dù vậy, chính trong bối cảnh đại dịch mà chúng ta được chứng kiến những hình ảnh đẹp của tình người. Không phân biệt tôn giáo và quan điểm lập trường, rất nhiều cá nhân cũng như tổ chức đã chung sức chung lòng cứu giúp các bệnh nhân, đẩy lùi dịch bệnh và nâng đỡ người dân bị ảnh hưởng do đại dịch. Trong số đó, có những linh mục, tu sĩ và giáo dân đã phối hợp với đồng bào của các tôn giáo khác dấn thân trong các bệnh viện dã chiến và các khu cách ly để giúp đỡ người bệnh. Sự hy sinh, phục vụ của mọi thành phần dân Chúa trong lúc đại dịch là chứng từ mạnh mẽ về đức Bác ái Kitô giáo, để lại những ấn tượng tốt đẹp về Giáo hội Công giáo.
Để có được những thành quả kể trên, trước hết, chúng ta tạ ơn Chúa vì Ngài luôn yêu thương và chúc phúc cho Giáo hội và Quê hương Việt Nam. Tiếp đến, theo lời mời gọi của HĐGM Việt Nam trong Thư Chung gửi cộng đoàn dân Chúa về Giáo Hội Hiệp Hành, các ngài ước mong Dân Chúa tại Giáo Hội Việt Nam tiệp tục sống tinh thần Hiệp Hành, để cùng đồng cảm và dấn thân trong những niềm vui và những nỗi ưu sầu của đồng bào mình.
Hiệp hành không phải là điều gì mới mẻ, mà đúng hơn, đã có ngay từ khi con người đầu tiên được tác thành. Chính Thiên Chúa, Đấng Tạo Thành, đã ngày ngày cùng đi dạo với hai ông bà A-đam và E-và trong vườn địa đàng. Trải qua dòng thời gian trong suốt dọc dài hành trình của lịch sử Cứu Độ, Thiên Chúa vẫn luôn đồng hành với dân của Ngài trong mọi biến cố buồn vui của cuộc đời.
Để Hiệp hành với con người, chính Đức Giê-su – Con Thiên Chúa, đã xuống thế làm người, hầu có thể chung thân phận với con người, đồng cam cộng khổ với con người và để xoa dịu những nỗi đau của họ. Cũng chính Ngài, trước khi về trời, đã hứa sẽ ở cùng chúng ta cho đến ngày tận thế.
Vậy giờ đây, qua những hoạt cảnh sẽ được thể hiện trong đêm Giáng Sinh này, chúng ta cùng chiêm ngắm những tấm gương về sự HIỆP HÀNH trong Thánh Kinh, để rút ra những bài học cho chính mình trong hoàn cảnh sống hiện tại.
Xin trân trọng giới thiệu tới cộng đoàn hoạt cảnh Giáng Sinh với chủ đề “SỐNG TINH THẦN HIỆP HÀNH”. Kính mời cộng đoàn cùng đón xem.
PHẦN I
TẠO DỰNG VÀ SA NGÃ
Thiên Chúa hiệp hành – con người từ chối
CẢNH 1: Thiên Chúa tạo dựng con người trong tinh thần hiệp hành
Lời dẫn: Lúc khởi đầu, khi vũ trụ còn chìm trong hư vô trống rỗng, bằng Lời quyền năng của mình, Thiên Chúa đã tạo dựng nên muôn loài muôn vật để bày tỏ tình thương và uy lực vô song của Ngài. Trời, đất, trăng sao, biển khơi cùng muôn loài cư ngụ trong đó đều được thiết lập trong một trật tự hài hòa. Thiên Chúa lấy làm vui thích về tất cả những gì mà Ngài đã dựng nên.
(Âm nhạc vui nhộn cùng cảnh các con vật, cây cối…)
Lời dẫn: Sau cùng, Thiên Chúa dựng nên con người là chóp đỉnh của tạo thành. Ngài truyền cho họ: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất” (St 1, 28). Ngài còn ban cho con người được sống trong tình nghĩa với Ngài và cho họ được quyền cộng tác với Ngài trong việc cai quản vũ trụ tươi đẹp này. Thiên Chúa đặt con người vào khu vườn E-đen – khu vườn hạnh phúc, để họ canh tác đất đai và được sống trong tình yêu thương.
(Cảnh A-đam và vợ mình cùng muôn loài muôn vật sống trong sự hiệp hành và liên đới với nhau)
(Múa 1: “Từ thuở hoang sơ” – St Miên Ly (Cs Thanh Sử - Gia Ân)
CẢNH 2: Con người phá vỡ sự Hiệp hành bằng việc từ chối Thiên Chúa
Lời dẫn: Sa-tan là loài xảo quyệt. Chúng không thể chấp nhận việc con người được Thiên Chúa ưu ái một cách đặc biệt như vậy. Nên vì lòng ghen tương, đố kị, chúng đã tìm cách cám dỗ con người chống lại Thiên Chúa bằng việc bất tuân những huấn lệnh của Ngài.
(Âm nhạc, diễn…)
Lời dẫn: Nghe theo lời mời mọc ngọt ngào của Sa-tan, con người đã giơ tay hái trái cấm. Thế là, bằng việc bất tuân phục Thiên Chúa của A-đam và E-va, tội lỗi đã vào trần gian. Con người không còn hiệp thông với Thiên Chúa, không còn hiệp thông với nhau và không hiệp thông với các tạo vật khác như trước nữa. Thay vì vào mỗi buổi chiều, con người đi dạo với Thiên Chúa trong khu vườn Địa Đàng, thì giờ đây, con người tìm cách lẩn trốn Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa là Đấng nhân hậu và hay tha thứ, Ngài vẫn kiên nhẫn đi tìm con người.
Thiên Chúa: A-đam! Ngươi đang ở đâu?
A-đam: Thưa Ngài, con đã nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn trốn.
Thiên Chúa: Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng ? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã cấm ngươi ăn không ?
A-đam: Thưa Ngài, người đàn bà Ngài cho ở với con, đã cho con trái cây ấy, nên con ăn.
Thiên Chúa: E-và !
E-và: Dạ, lạy Chúa, con đây ạ!
Thiên Chúa: Ngươi đã làm gì thế ?
E-và: Thưa Ngài, con rắn đã lừa dối con, nên con ăn.
Thiên Chúa: Loài rắn xảo quyệt kia! Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó."
(Múa 2: A-đam, con ở đâu? – St Sr Hoàng Phương)
PHẦN II
HẬU QUẢ CỦA TỘI
Con người từ chối sự Tham Gia – Mô-sê hiệp hành trong Sứ Vụ
CẢNH 3: Con người từ chối sự Tham Gia – Mô-sê hiệp hành trong Sứ Vụ
Lời dẫn: Từ tội lỗi ban đầu này, hậu quả của nó đã lan tràn qua muôn thế hệ. Con người đầu tiên đã không muốn Hiệp hành với Thiên Chúa, nên thế hệ con cháu cũng chẳng muốn Hiệp thông – Tham gia và thi hành Sứ vụ với nhau. Anh em huynh đệ tương tàn. Vì ghen tị mà Ca-in đã giết A-ben – em mình. Tính kiêu ngạo của con người mỗi lúc một nặng nề. Họ dám thách thức cả Trời Cao bằng việc xây chiếc tháp Ba-ben cao chọc trời; Họ quỳ gối sụp lạy và tôn thờ những ngẫu tượng cùng những hình hài ghê tởm; họ giành cho mình quyền được định đoạt điều tốt, điều xấu – điều mà chỉ một mình Thiên Chúa – Đấng Tối Cao mới có thẩm quyền. Và trên hết tất cả, con người muốn gạt Thiên Chúa – Đấng Tạo Thành - ra khỏi cuộc đời của mình.
Để thanh luyện và hướng dẫn con người, Thiên Chúa đã gửi đến cho họ những Ngôn sứ, để các vị nhắc nhở cũng như dạy dỗ và uốn nắn dân của Ngài, trong số đó, có Mô-sê. Ông là một vị đại Ngôn sứ và là một vị thủ lãnh vĩ đại của dân tộc Ít-ra-en. Ông cũng là người được Thiên Chúa rất mực sủng ái. Trong đám lửa cháy trong bụi gai, Thiên Chúa đã gặp gỡ ông, và trao cho ông nhiệm vụ dẫn dắt dân Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập – Một nhiệm vụ nặng nề ngoài sức tưởng tượng của ông.
(Diễn cảnh tại chân núi Khô-rép)
Lời dẫn: Bấy giờ ông Mô-sê đang chăn chiên cho bố vợ là Gít-rô, tư tế Ma-đi-an. Ông dẫn đàn chiên qua bên kia sa mạc, đến núi của Thiên Chúa, là núi Khô-rếp. Thiên sứ của ĐỨC CHÚA hiện ra với ông trong đám lửa từ giữa bụi cây. Ông Mô-sê nhìn thì thấy bụi cây cháy bừng, nhưng bụi cây không bị thiêu rụi.
Mô-sê (tự nhủ): Mình phải lại xem cảnh tượng kỳ lạ này mới được: vì sao bụi cây lại không cháy rụi ?
Thiên Chúa thấy ông lại xem, thì từ giữa bụi cây Thiên Chúa gọi ông:Lời dẫn:
Thiên Chúa: Mô-sê ! Mô-sê !
Mô-sê: Dạ, tôi đây !
Thiên Chúa: Chớ lại gần ! Cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh.
Thiên Chúa lại phán: Ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, Thiên Chúa của Gia-cóp.
(Ông Mô-sê che mặt đi, vì sợ nhìn phải Thiên Chúa.)
Thiên Chúa: Ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân Ta bên Ai-cập, Ta đã nghe tiếng chúng kêu than vì bọn cai hành hạ. Phải, Ta biết các nỗi đau khổ của chúng. Ta xuống giải thoát chúng khỏi tay người Ai-cập, và đưa chúng từ đất ấy lên một miền đất tốt tươi, rộng lớn, miền đất tràn trề sữa và mật, xứ sở của người Ca-na-an, Khết, E-mô-ri, Pơ-rít-di, Khi-vi và Giơ-vút. Giờ đây, tiếng rên siết của con cái Ít-ra-en đã thấu tới Ta; Ta cũng đã thấy cảnh áp bức chúng phải chịu vì người Ai-cập. Bây giờ, ngươi hãy đi! Ta sai ngươi đến với Pha-ra-ô để đưa dân Ta là con cái Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập.
Mô-sê: (quỳ gối, giơ hai tay lên trời và nói) Thưa Ngài, con là ai mà dám đến với Pha-ra-ô và đưa con cái Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập ?
Thiên Chúa: Mô-sê ! Đừng lo. Ta sẽ ở với ngươi. Và đây là dấu cho ngươi biết là Ta đã sai ngươi: khi ngươi đưa dân ra khỏi Ai-cập, các ngươi sẽ thờ phượng Thiên Chúa trên núi này.
Thiên Chúa: Giờ đây, ngươi hãy đi triệu tập các kỳ mục Ít-ra-en và nói với họ: ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, của I-xa-ác, của Gia-cóp, đã hiện ra với tôi và phán: Ta đã thật sự quan tâm đến các ngươi và cách người ta đối xử với các ngươi bên Ai-cập. Ta đã phán: Ta sẽ cho các ngươi thoát cảnh khổ cực bên Ai-cập mà lên miền đất người Ca-na-an, Khết, E-mô-ri, Pơ-rít-di, Khi-vi và Giơ-vút, lên miền đất tràn trề sữa và mật. Họ sẽ nghe tiếng ngươi, rồi ngươi sẽ đi với các kỳ mục Ít-ra-en đến cùng vua Ai-cập, các ngươi sẽ nói với vua ấy rằng: ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của người Híp-ri, đã cho chúng tôi được gặp Người. Giờ đây, xin cho chúng tôi đi ba ngày đường vào sa mạc để tế lễ ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng tôi.
Thiên Chúa: Mô-sê! Ta thừa biết rằng vua Ai-cập sẽ không cho các ngươi đi, trừ phi là có một bàn tay mạnh mẽ can thiệp. Ta sẽ ra tay, sẽ làm mọi thứ phép lạ giữa dân Ai-cập để đánh nó, và sau đó vua ấy sẽ cho các ngươi đi.
Mô-sê (quỳ gối phủ phục và đáp lại): Muôn lạy Chúa và Thiên Chúa của cha ông chúng con, con xin vâng theo thánh ý Ngài. Xin Ngài hãy cùng đi với chúng con.
(Múa 3: Vượt qua Biển Đỏ - St Sơn Túi Đỏ)
CẢNH 4: Niềm khao khát Đấng Cứu Thế
Lời dẫn: Thời gian thấm thoát thoi đưa. Kể từ ngày ông Mô-sê dẫn đưa dân Ít-ra-en vượt qua Biển Đỏ, thoát khỏi ách nô lệ dân Ai-cập, tới nay cũng đã lâu lắm rồi, thế nhưng, lời hứa của Thiên Chúa sẽ ban Đấng Cứu Độ vẫn cứ xa vời. Dân Ít-ra-en đâm ra nản lòng, thoái chí. Họ quay sang thờ lạy các thần của các dân tộc lân bang; họ sa đà vào lối sống tội lỗi, xa rời các huấn lệnh của Đức Chúa. Mặc dầu vậy, Thiên Chúa vẫn yêu thương, Ngài đã nhiều lần sai các vị Thủ lãnh, rồi các Ngôn sứ, tư tế đến nhắc nhở và chấn chỉnh dân, nhưng xem ra, dân vẫn chứng nào tật nấy.
Theo lời thỉnh cầu của dân, Thiên Chúa cũng đã đặt các vị vua lên để coi sóc họ. Qua lời các ngôn sứ, Thiên Chúa còn hứa ban cho dân Ngài một vị Vua Cứu Thế, Vị này có sứ mệnh thống lãnh sơn hà. “Được lời như cởi tấm lòng” - Lòng dân không ngừng mong mỏi Vị Vua Cứu Thế mau xuất hiện. Thời gian trôi qua, lịch sử đã cho thấy: Có những vị vua tốt, biết hướng dẫn dân đi theo đường lối của Chúa, nhưng cũng không thiếu những vị vua vừa không có tâm, cũng chẳng có tầm, khiến vương quốc mà các ông cai trị vừa đi xuống về mặt luân lý, lại vừa chia rẽ về mặt xã hội. Đó cũng là lý do để các nước ngoại bang đến thôn tính vương quốc Ít-ra-en và Giu-đa. Kết quả là: Đền Thờ Giê-ru-sa-lem bị phá hủy, dân bị bắt đi lưu đày…
Chính tại nơi đất khách quê người, trong nỗi tủi nhục, trong cảnh đói khổ bần cùng, không còn Đền thờ cũng chẳng còn tư tế, dân Chúa mới có dịp hồi tâm, tìm về với Đức Chúa qua việc sưu tầm, tìm hiểu, đào sâu và suy gẫm Lời Chúa. Từ đó, niềm khao khát Đấng Cứu Thế lại trào dâng trong họ. Qua lời ngôn sứ Xô-phô-ni-a, Thiên Chúa đã an ủi dân của Ngài: “Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Xi-on, hò vang dậy đi nào, nhà Ít-ra-en hỡi ! Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy nức lòng phấn khởi. Án lệnh phạt ngươi, ĐỨC CHÚA đã rút lại, thù địch của ngươi, Người đã đẩy lùi xa. Đức Vua của Ít-ra-en đang ngự giữa ngươi, chính là ĐỨC CHÚA. Sẽ chẳng còn tai ương nào khiến ngươi phải sợ. Ngày ấy, người ta sẽ bảo Giê-ru-sa-lem: "Này Xi-on, đừng sợ, chớ kinh hãi rụng rời." ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi, Người là Vị cứu tinh, là Đấng anh hùng. Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ, sẽ lấy tình thương của Người mà đổi mới ngươi. Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng như trong ngày lễ hội”. (Xp 3, 14-18)
(Múa 4 “Mừng vui lên Si-on”
PHẦN III
GƯƠNG HIỆP HÀNH CỦA GIA ĐÌNH NA-DA-RÉT
Và lời mời gọi mỗi chúng ta Hiệp Thông-Tham gia-Sứ vụ
CẢNH 5: Sứ Thần truyền tin cho Đức Mẹ (Sự hiệp hành của Đức Mẹ)
Lời dẫn: Để thực hiện lời hứa ban Đấng Cứu Thế cho nhân loại, Thiên Chúa đã sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh Nữ ấy tên là Maria.
(Maria đang quỳ gối cầu nguyện. Sứ thần Gabriel xuất hiện)
Sứ thần: Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.
Đức Maria: (tỏ ra bối rối)
Sứ thần: Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.
Đức Maria: Việc đấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?
Sứ thần: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.
Đức Maria: Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.
Lời dẫn: Sau khi Sứ Thần từ biệt ra đi, trong lòng Mẹ cảm thấy xốn xang. Niềm vui xen lẫn nỗi âu lo. Mẹ quỳ gối và chìm đắm trong lời cầu nguyện.
Đức Maria: Lạy Thiên Chúa, linh hồn con xin ngợi khen Ngài, thần trí con vui mừng trong Thiên Chúa – Đấng cứu độ con. Mặc dù con chỉ là một tì nữ thấp hèn, nhưng Ngài đã thương nhìn đến. Từ nay đến muôn đời, con sẽ được tung hô là người có phúc. Nhưng con biết, chính Chúa là Đấng Toàn Năng, đã làm cho con những điều cao cả như vậy. Danh Người thật chí thánh, chí tôn…
Nhưng, lạy Đức Chúa, làm sao con có thể nói cho cha mẹ của con, cho Giu-se – người con vừa đính hôn và làm sao con có thể thanh minh với dân làng của con về việc “con được thụ thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần”. Đây là điều chưa từng xảy ra mà?! Nhưng lạy Thiên Chúa Tối Cao – vì là phận nữ tì của Chúa, nên cho dẫu có ra sao, thì con vẫn hoàn toàn phó thác cuộc đời con trong tay Ngài.
Lạy Thiên Chúa – Đấng lòng con hết lòng mến yêu và tôn thờ. Còn Ê-li-sa-bét – người chị họ của con. Con nghe biết: Chị ấy vừa được thụ thai trong lúc tuổi già. Chắc hai anh chị và cả gia đình đôi bên sẽ vui lắm. Con xin cùng chị tạ ơn Thiên Chúa, bởi chính Ngài đã cất khỏi chị nỗi nhục nhằn tủi hổ mà chị đã phải mang gần hết cuộc đời. Chắc hẳn giờ này, chị ấy đang rất cần một sự trợ giúp của ai đó. Lạy Chúa, chính con sẽ đến với chị ấy, phần để chúc mừng chị và gia đình, phần để xem có thể giúp được gì cho chị không. Nguyện xin Chúa hãy đồng hành trên hành trình con đi.
(Cầu nguyện xong, Đức Maria thu xếp những đồ đạc cần thiết rồi vội vã lên đường lòng đầy hân hoan)
(Múa 5: “Này Linh hồn tôi” – St. Lm Lâm Sơn Hải)
CẢNH 6: Sứ Thần truyền tin cho ông Giu-se
Lời dẫn: Khi nghe tin Maria mang thai, Giuse không khỏi lo âu và bối rối.
(Giuse đang làm mộc, đứng ngồi không yên)
Giuse: Tại sao lại có thể như vậy được chứ? Nàng là một người con gái nết na và đạo hạnh cơ mà. Tại sao lại có thể như thế được? Nàng có thai khi mà ta và nàng chưa về chung sống với nhau. Việc ấy có nghĩa là sao? Tại sao Maria cứ im lặng, không nói cho ta biết ?
Tố cáo nàng theo luật pháp ư? Không! không thể được. Nếu tin này mà lộ ra bên ngoài, chắc chắn Maria sẽ phải đối diện với án phạt bị ném đá cho đến chết.
Maria là người mà ta hằng tin tưởng và yêu mến. Ta đã đặt trọn niềm tin vào nàng. Không thể nào nàng lại có thể phản bội ta được.
Biết đâu, đây lại là ý định của Thiên Chúa. Mà nếu quả thật là thế, thì ta là ai mà dám can thiệp vào chương trình của Ngài. Chi bằng… ta sẽ lìa bỏ nàng cách kín đáo, để mặc Thiên Chúa định liệu.
(Giuse buồn bã đi chuẩn bị một vài đồ tư trang cần thiết, trong khi vẫn không hết băn khoăn lo lắng. Vừa buồn lại vừa mệt, Giuse ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đang khi ông ngủ, Sứ thần Thiên Chúa hiện đến nói với ông)
Này ông Giuse con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là quyền năng Chúa thánh Thần, bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên con trẻ là Giêsu và chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi.Sứ Thần:
(Giuse ngồi dậy, quỳ gối cầu nguyện).
Giuse: Lạy Chúa là Thiên Chúa của tổ tiên chúng con. Nếu đây là ý định và chương trình của Ngài, thì con là ai mà lại dám từ chối cơ chứ?! Với tất cả niềm tin yêu và phó thác, con xin hoàn toàn vâng theo thánh ý của Ngài. Xin Chúa hãy đồng hành và hướng dẫn gia đình chúng con trong ý định đầy yêu thương và nhiệm mầu của Ngài.
CẢNH 7: Đi Be-lem (Sự Hiệp hành của Gia đình Na-da-rét)
Lời dẫn: Lời đáp trả của Mẹ Maria và Thánh Giuse đã mở ra cho nhân loại một kỷ nguyên mới - Kỷ Nguyên của Ơn Cứu Độ. Qua lời “Xin vâng” của các ngài, cả hai đấng đã chấp nhận Tham gia vào Sứ vụ mà Thiên Chúa đang thực hiện cho toàn thể nhân loại. Từ sự Hiệp hành đó của các ngài, đã mở đường cho Con Thiên Chúa đến với nhân loại.
“Ngôi Lời đã trở nên người phàm” trong một đêm đông lạnh giá, giữa cánh đồng hoang vu. Biến cố ấy được xảy ra vào thời của Hoàng đế Xêdarê Augustô đang trị vì. Ông đã ra lệnh truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ.
Ngày ấy, tại Bêlem, sau khi lệnh của hoàng đế Augustô được ban hành, dân chúng nô nức đổ về để kiểm tra dân số đông như trảy hội. Trong đoàn người đó, có cả Giuse và người bạn đời của mình là Maria đang sắp đến ngày sinh con. Đêm đã về khuya mà hai ông bà vẫn chưa tìm được một chỗ trong quán trọ. Đi đến đâu, hai ông bà cũng chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối, có lẽ chỉ vì Maria đang bụng mang dạ chửa! Biết về đâu bây giờ...
Đức Maria: Anh Giu-se ơi !
Giuse: Gì thế Maria?
Maria: Em đau bụng quá! Có lẽ sắp đến giờ sinh rồi đấy anh ạ.
Giuse: Ừ, anh biết rồi, em cố gắng chịu đau thêm chút nữa. Để anh thử hỏi mấy quán trọ quanh đây xem có nhà nào cho chúng ta ở trọ qua đêm nay hay không. Cố gắng lên em nhé!
Giuse: (gõ cửa) Có ai ở nhà không ạ?
Chủ trọ 1: Ai đấy? Chờ tôi một chút, tôi ra ngay đây!
Giuse: Thưa ông, ông có thể làm ơn cho chúng tôi trọ nhờ đêm nay. Vì... vì vợ tôi sắp đến giờ sinh con ạ?
Chủ trọ 1: Xin lỗi ông, quán chúng tôi hết chỗ rồi. Mời ông đi chỗ khác cho.
Giuse: (đến cánh cửa tiếp theo và gõ cửa. Một lát sau) Thưa bà, bà làm ơn làm phước, bà có thể cho vợ chồng tôi nghỉ trọ đêm nay, vì vợ tôi đang chuyển dạ?
Chủ trọ 2: Ôi rất tiếc, quán chúng tôi vừa hết chỗ. Ông có thể sang nhà đối diện kia kìa.
Giuse: (đến cánh cửa đối diện. Vừa lúc đó, cánh cửa mở ra). Thưa bà, nhà bà còn chỗ trọ không ạ?
Chủ quán 3: Ôi thượng khách! thượng khách! Tất nhiên là còn chỗ rồi. Xin mời thượng khách vào trong nhà.
Giuse: Ôi! Tạ ơn Thiên Chúa. Thật may mắn cho chúng tôi, vì vợ tôi đang chuyển dạ. Có lẽ cô ấy sẽ sinh con trong đêm nay.
Chủ quán 3: Hả? Ông vừa nói cái gì? Vợ ông sinh con đêm nay á?
Giuse: Vâng, thưa bà, xin bà thương làm phúc.
Chủ quán 3: Thôi thôi thôi! Mời các vị “lượn đi cho nước nó trong... nhá”. Nhà người ta kinh doanh buôn bán, ai đời lại đi rước cái của nợ ấy về để mà xúi quẩy à.
Giuse: Thưa bà, xin bà làm ơn cho !
Chủ quán 3: Này, không ơn nghĩa gì sất cả. Mời hai người đi ngay cho! Hix! Từ sáng tới giờ chưa được vị khách nào, bây giờ lại còn vào đây mà “ám” nữa. Đúng là đồ “quỷ tha ma bắt”.
Maria: (giọng yếu ớt) Anh Giuse ơi, thôi đừng làm phiền người ta nữa. Em vẫn chịu được mà. Chúng mình thử tìm nơi khác xem sao anh ạ.
Giuse: Ừ, chúng mình đành phải tìm chỗ khác vậy.
Lời dẫn: Sau một hồi tìm kiếm, Giuse quyết định đưa Maria - vợ mình - tới một hang đá nơi cánh đồng Belem hoang vắng. Đây là nơi các mục đồng vẫn nghỉ qua đêm để trông coi đàn vật.
Giuse: Maria, em cảm thấy sao rồi !
Đức Maria: Giuse, em đau lắm anh ạ !
Giuse: Anh đã cố hết sức rồi, nhưng chỉ có nơi đây là tốt hơn cả. Anh chỉ ngại...
Đức Maria: Không sao đâu anh. Em nghĩ, chúng mình đã làm hết sức rồi mà!
Giuse: Ừ. Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc cho chúng ta. Anh sẽ chuẩn bị một máng cỏ, để Hài Nhi nằm ở đó nhé!
Đức Maria: Vâng, em cảm ơn anh.
Lời dẫn: Và rồi... đúng như lời các ngôn sứ đã tiên báo: “Một trẻ thơ đã ra đời cho chúng ta. Một Hài Nhi được sinh ra cho chúng ta” - điều mà muôn dân hằng mong đợi, con người hằng khao khát.
(Múa 6: Tiếng hát Thiên Thần (Chuyện tình Emmanuel – St. Mai Nguyên Vũ)
CẢNH 8: Ngôi Hai Thiên Chúa giáng sinh (Mỗi chúng ta được mời gọi “Sống tinh thần Hiệp hành)
Lời dẫn: Kính thưa cộng đoàn,
Ngay từ giây phút khởi đầu, Thiên Chúa đã mở ra cho con người con đường Hiệp Hành khi chính Ngài đã mở đường đến với nhân loại. Thiên Chúa đã cùng đi với họ trong vườn địa đàng; Ngài cùng đi với con người khi con người sa ngã phạm tội; Thiên Chúa cùng đi với dân của Ngài trong suốt hành trình 40 năm sa mạc; Ngài vẫn cùng đi với họ trong mọi biến cố thăng trầm trong suốt dọc dài hành trình của Lịch sử Cứu độ.
Đỉnh cao tinh thần Hiệp Hành là Thiên Chúa đã cho Con Một yêu dấu của Ngài xuống thể làm người để Hiệp Hành với nhân loại, để chung vui, sẻ buồn với nhân loại. Con Một của Ngài là Đức Giê-su khi xuống thế gian, Người đã tiếp nối con đường Hiệp hành của Chúa Cha khi Người vui với niềm vui của con người, Người đau với nỗi đau của nhân loại.
Ngài nay, Thiên Chúa vẫn Hiệp hành với con người ngang qua các Bí tích, ngang qua Lời của Ngài trong Thánh Kinh, ngang qua các thừa tác viên của Giáo Hội, và đặc biệt là Người hiện diện để Hiệp hành ngang qua những người đau khổ, bất hạnh, những người bé cổ thấp họng, những người đang sống bên lề xã hội.
Hôm nay đây, Thiên Chúa mong muốn mỗi chúng ta hãy đi con đường Hiệp Hành của Ngài. Bởi nhân loại vẫn còn đó những người đau khổ, cùng cực, những người bị bỏ rơi; vẫn còn đó những chiến tranh và hận thù; vẫn còn đó những bất công xã hội. Và đâu đó, vẫn còn nhiều những tiếng kêu lạc lõng của những người bị oan ức, những người không được ai bênh vực… Hơn bao giờ hết, mầu nhiệm Giáng sinh chính là lời mời gọi mỗi chúng ta quảng đại lên đường, đến với những phận người đang cần đến chúng ta để cùng sống Tinh thần Hiệp hành.
Trong niềm vui mừng Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần, giờ đây, kính mời cộng đoàn cùng hướng lòng về Hang đá Bê-lem, để cùng với Đức Mẹ Maria, Thánh Giuse, cùng với muôn thiên thần và các mục đồng hân hoan mừng Chúa đã sinh ra đời.
(Tổng hợp diễn viên – cùng hát bài “Tiếng chuông ngân”– Cs Hồ Quỳnh Hương)
Giáo xứ Tp. Hưng Yên
Giáng Sinh năm 2022
Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về Giáo Phận Thái Bình
Đang online: 186 | Tổng lượt truy cập: 4,037,819