Chúa Nhật XXX TN Năm B - Lm Giuse Trần Xuân Chiêu

  • 24/10/2024
  • Chủ đề: Người mù được thấy

     

    LOẠT BÀI

    DÀN Ý VÀ SUY NIỆM TIN MỪNG

    CN XXX THƯỜNG NIÊN NĂM B

    Lm Giuse M. Trần Xuân Chiêu

    Tin Mừng (Mc 10,46-52)

    Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành Giêricô cùng với các môn đệ và một đám đông, thì con ông Timê tên là Bartimê, một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường, khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giêsu Nadarét, liền kêu lên rằng: "Hỡi ông Giêsu con vua Ðavít, xin thương xót tôi". Và nhiều người mắng anh bảo im đi, nhưng anh càng kêu to hơn: "Hỡi con vua Ðavít, xin thương xót tôi".

         Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi người mù và bảo anh: "Hãy vững tâm đứng dậy, Người gọi anh". Anh ta liệng áo choàng, đứng dậy, đến cùng Chúa Giêsu. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo rằng: "Anh muốn Ta làm gì cho anh?" Người mù thưa: "Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy". Chúa Giêsu đáp: "Ðược, đức tin của anh đã chữa anh". Tức thì anh ta thấy được và đi theo Người.

    MÙ LÒA

    Dàn Ý

    1. Mù lòa

    - Mù: Là mồ, tối tăm, sai lầm, u ám; hết hi vọng; thương tổn thị giác không thấy ánh sáng, thị lực bằng không.

    - Chột, one eyed: Là mù một mắt.

    - Lòa, khiếm thị, vision impaired: Là mắt mờ, thấy một ít.

    - Bệnh mắt: Là lác, hiếng, quáng gà; loạn, cận, viễn thị.

    - Mù bẩm sinh: Là mù từ bé, khác mù do bệnh tật, tai nạn

    - Giêricô: Là thành phố cổ và thấp dưới mặt biển 250m.

    2. Lời Chúa hôm nay nói về đui mù

    - Giêrêmia kể về người đui mù ở trong đoàn hồi hương: “Ta sẽ đưa chúng từ đất Bắc trở về. Trong đó, có kẻ đui, người què, kẻ mang thai, người ở cữ” (Gr 31, 8).

    - Batimê xin Đức Giêsu chữa bệnh mù mắt cho anh: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được” (Mc 10, 51).

    - Đức Giêsu chữa cho bệnh mù: “Hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh! Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi” (Mc 10,52).

    3. Mù lòa trong cuộc sống

    - Người ta mù lòa vì bệnh tật. Đoạn Tin Mừng kể Batimê ‘hành nghề ăn xin’ bên vệ đường Giêricô. Người ta than trách Chúa, sao để cho mù lòa, quỉ ám, bất toại, câm điếc xảy ra? Nguyên nhân có thể do tai nạn, nghiện ngập, dục vọng hay môi trường. Đức Giêsu đã cho người mù được thấy, trả lại hình ảnh nguyên thủy của con người.

    - Người ta mù lòa vì thiếu tầm nhìn. Mắt bị che mờ do ô nhiễm, sương mù, góc khuất. Người ta còn bị che khuất bởi tiền bạc, vật chất, không thấy sự hiện diện của Chúa và nhu cầu anh em. Hãy noi gương người mù, dù không thấy, nhưng đã nhảy chồm lên khi nghe Chúa gọi. Thánh Clêmentê nói: “Hãy ra khỏi đám mây che lấp để chiêm ngưỡng Thiên Chúa.”

    - Người ta mù lòa vì thiếu hiểu biết. Do thiếu học hỏi, hay do tiếp nhận thông tin sai lạc, mà người ta đã bị mù lòa về kiến thức. Nhiều người mắt sáng nhưng mù, vì không nắm bắt được, hay vì không muốn hiểu những gì đang diễn ra xung quanh mình. Thật trớ trêu, trong khi họ mù, mà lại nghĩ người khác cũng mù như mình, đúng là ‘các ngươi có mắt mà cũng như mù.’

    - Truyện: Anh mù thăm bạn. Tối, anh sợ ai va vào mình nên đội đèn lên đầu, để họ thấy anh mà tránh. Bất ngờ anh va vào người khác làm cái đèn rơi vỡ nát. Anh mắng:“Mày mù hay sao mà không thấy đèn của tao.” Người kia trả lời:“Đèn mày có sáng đâu mà tao trông thấy”(ST).

    - Người ta mù lòa vì tội lỗi. Mắt con người bị mù do ích kỷ, ghen tương, hận thù. Họ sống bê bết trong tội lỗi, rượu chè, cờ bạc, gây ra đau khổ và hệ lụy cho những người xung quanh. Đức Giêsu mở mắt tâm hồn cho người mù, trả lại cho họ đôi mắt, để họ nhận ra ánh sáng soi chiếu, xóa tan bóng đêm tội lỗi.

    - Người ta mù lòa vì đánh mất ơn Chúa. Nhiều người bị mù do quá đam mê xác thịt, xa rời đức tin, từ bỏ Giáo hội. Người mù trong Tin Mừng đã không bỏ lỡ cơ hội, tin Đức Giêsu: “Nếu người đó không phải bởi Chúa thì đã không làm được gì.” Kitô hữu hãy tạ ơn Chúa, vì đã ban hồng ân giúp cho cuộc sống có ý nghĩa.

    NGƯỜI MÙ ĐƯỢC THẤY

    Suy Niệm

              Trước niềm tin vững mạnh của một người bị mù chuyên ăn xin ở thành Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su khôi phục lại thị lực cho anh. Người mù vui mừng vì được nhìn thấy, liền đi theo Chúa trên con đường Người đi.

              Nhưng người ta không hiểu, người mù sau khi được chữa bệnh, đi theo làm môn đệ Chúa hay chỉ đi theo Người một đoạn đường? Tại sao Chúa lại hỏi người mù xin gì, Chúa biết được mong ước quan trọng nhất của anh là được thấy chứ?

              1. Người mù thành Giê-ri-cô

              Đoạn Tin Mừng thuật lại cuộc gặp gỡ giữa Đức Giê-su với một người mù tên là Ba-ti-mê ở Giê-ri-cô. Thành Giê-ri-cô theo tiếng It-ra-en là mặt trăng, có thể là tên một vị thần ban đêm nào đó. Đây là thành phố cổ nhất, thấp nhất thế giới với độ sâu 250m dưới mặt nước biển. Thành phố tiếp giáp Giê-ru-sa-lem và cách Giê-ru-sa-lem 35 dặm. Đối với khách hành hương dự lễ Vượt qua, đây là điểm dừng cuối cùng. Đó cũng là chặng đường cuối cùng Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem để chịu chết. Người mù biết Đức Giê-su đang ra khỏi thành Giê-ri-cô, liền kêu lớn tiếng: ''Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vit, xin dủ lòng thương tôi''(Mc 10,47b). Người ta ngạc nhiên, người mù, không những gọi đúng tên Chúa, mà gọi đúng luôn cả tước hiệu của Đức Giê-su. Anh đã công khai tuyên xưng danh Chúa trước mặt đám đông, trong đó có những người Biệt phái, Kinh sư và các chức trách It-ra-en. Anh lớn tiếng cầu xin Đức Giê-su thương mình.

              Người mù nghe tiếng Chúa gọi, lập tức có những hành động rất đặc biệt: ''Vất áo choàng lại, nhẩy chồm lên mà đến gần Đức Giê-su.'' Việc quẳng áo choàng gợi lên một hành động vứt bỏ quá khứ của mình. Đức Giê-su chất vấn anh, Chúa muốn anh nói lên nguyện vọng của mình. Chúa cũng muốn anh xác minh với mọi người, tại sao anh gọi Chúa là Con vua Đa-vit. Người mù không xin tiền hay đồ ăn để sống như anh vẫn xin hằng ngày, nhưng anh xin  được thấy, vì biết Người là Con Thiên Chúa, Đấng có thể làm được mọi sự, có thể cho anh thấy để từ nay anh không còn phải đi ăn xin nữa. Và nguyện vọng của anh đã được Chúa chấp nhận, Chúa đã khôi phục thị lực cho anh.

              2. Đức Giêsu Con vua Đa-vit

               Đoạn Tin Mừng nhấn mạnh Đức Giê-su là Con vua Đa-vit, là Con Thiên Chúa, qua phép lạ chữa người mù được sáng của Đức Giê-su và việc tuyên xưng của Ba-ti-mê:

              Mù loà là thứ tàn tật bất hạnh của đời người: Có những thứ tàn tật do tai nạn rủi ro đem đến, có những thứ tàn tật do bẩm sinh. Sinh ra nghèo nàn, tàn tật, ngu đần dẫn con người đến một cuộc sống lầm than đau khổ. Đối với người mù, nỗi bất hạnh lại càng khủng khiếp hơn, họ thường bị xã hội đối xử bất công, mạnh được yếu thua. Người mù thường kiếm sống bằng việc ngồi lê cạnh đường, hai tay lúc xòe ra lúc chắp lại, miệng không ngớt lời cầu xin ''ông đi qua, bà đi lại." Người mù phải sống một kiếp đời cô độc, nhất là với quan điểm người It-ra-en, mù loà là kết quả của tội lỗi. Đó là tình trạng của Ba-ti-mê. Anh cũng có ước ao lớn nhất là được nhìn thấy như mọi người.

              Đức Giê-su dừng lại trước lời kêu cứu của người mù bên lề đường. Đám quần chúng ra lệnh bắt anh im miệng, vì tiếng la hét của anh làm cho đám đông vốn đã ồn ào lại càng thêm náo động. Người mù bị những tiếng quát mắng nhục mạ, họ bắt những kẻ đáng thương phải im tiếng. Đức Giê-su tách mình ra khỏi đám đông, để xoa dịu vết đau của bệnh nhân mù. Đức Giê-su dừng lại bên người mù, để thực hiện sứ vụ cứu độ, giải thoát cho con người khỏi cảnh mù loà.

              Đức Giê-su làm phép lạ mở mắt cho người mù được thấy: Đức Giê-su là Con Thiên Chúa, Người có thể làm được những gì mà các bác sĩ, các nhà bác học không làm được, chỉ bằng một lời phán: ''Đức Tin con đã chữa con,'' người mù thấy được. Đức Giê-su đổi mới cuộc đời anh ta. Từ nay anh ta có thể tự kiếm sống, từ nay anh không phải xa lánh người thân, từ nay anh được thấy vẻ đẹp của vũ trụ, thiên nhiên; từ nay bóng tối bị đẩy xa và thay vào đó là ánh sáng chan hoà. Người làm ơn cho anh, chính là Đức Giê-su, Con vua Đa-vit, Đấng Me-si-a cứu anh khỏi cảnh mù loà, lầm than bi đát.

              Đức Giê-su mở mắt tâm hồn cho người mù: Chúa làm phép lạ không chỉ đem lại cái nhìn vật lí cho anh mù, mà Chúa còn đem lại tầm nhìn trong cõi lòng anh. Niềm vui đến với anh, từ nay anh không cảm thấy bị cô đơn nữa, anh được thêm sức mạnh để vượt ra bóng tối của tiêu cực, của tội lỗi; ánh sáng toả vào mắt anh để anh nhìn thấy Chúa, tin Chúa và theo Chúa. Đức Giê-su biến đổi hoàn toàn cuộc đời của người mù. Đời anh chưa bao giờ được ai thương anh như vậy. Đời anh sẽ trở nên ý nghĩa, tràn đầy hi vọng. Chúa đã đưa anh tới sự thật và sự sống.

              3. Để được thấy

              Mỗi người được nhắc bảo bài học cần thiết trong cuộc sống, qua những hành động của người mù:

              Hãy tin: Ba-ti-mê là người mù khốn khổ, thấp hèn nhưng lại nêu gương về một niềm tin mãnh liệt. Niềm tin đó giúp anh có những bước nhẩy vĩ đại. Khi nghe người ta nói về Chúa anh đã tin và lớn tiếng kêu xin; khi nghe Chúa gọi, anh quăng luôn áo choàng đã từng bảo vệ sức khoẻ cho anh chống lại thời tiết; anh muốn loại bỏ con người thấp hèn của mình; rồi khi được chữa lành, anh từ bỏ mọi sự để đi theo Đức Giê-su. Qua Đức Tin, người mù được gặp Chúa. Mỗi người cũng có hành trình như người mù. Đức Tin là cái nhìn khoảng cách. Mặc dù chưa bao giờ thấy khuôn mặt Chúa, nhưng nhờ Đức Tin mà con người nhận ra bước chân Chúa đi ngang qua; nhờ Đức Tin, mà con người nhận ra Đức Giê-su đang hiện diện trong hình bánh rượu; nhờ Đức Tin, mà con người được chữa bệnh mù loà, để cảm nhận Chúa luôn bên cạnh mình.

              Hãy cầu nguyện: Anh mù đã cầu xin thật lớn và anh được chữa khỏi bệnh mù. Trước những nỗi đau của cuộc sống, những bất lực vô phương cứu chữa, con người chỉ biết cậy trông vào Thiên Chúa. Khi cầu nguyện, con người được tiếp thêm sức mạnh và chắp thêm cánh lên với Chúa; khi cầu nguyện con người được hợp nhất với Chúa. Cầu nguyện có một sức mạnh tuyệt vời, vì Thiên Chúa là Đấng đầy tình thương và quyền phép vô biên, sẵn sàng đáp trả những lời van xin của con người.

              Hãy hành động với Chúa: Ngược lại với đám đông cùng đi trên con đường với Chúa, nhưng tâm hồn họ hoàn toàn xa lạ với Chúa. Ba-ti-mê, một người mù ngồi ăn xin bên lề đường, đã trở thành người đồng hành trên một con đường với Chúa với tất cả tình yêu và niềm tin. Anh ta đã nhận ra Đức Giê-su là Con vua Đa-vit, anh ta trưởng thành nhanh chóng trong quá trình gặp Chúa. Lòng tin đã đưa anh lên đường, lòng tin đã chữa anh khỏi mù, lòng tin đã giúp anh nhìn thấy ánh sáng của Đấng Thiên Sai, ẩn dấu trong con người Đức Giê-su. Anh trở thành người đồng hành với Chúa lên Giê-ru-sa-lem. Anh đã trở thành môn đệ của Chúa.

              Xin Chúa giúp mỗi người chúng con biết can đảm tuyên xưng niềm tin để làm chứng cho Chúa và đưa ánh sáng Tin Mừng cho những người anh em đang sống xung quanh mình.

    Lm Giuse M Trần Xuân Chiêu

    Bài viết liên quan