LOẠT BÀI
DÀN Ý VÀ SUY NIỆM TIN MỪNG NĂM C
Lm Giuse M Trần Xuân Chiêu
Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: "Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi." Thấy họ, Người bảo họ rằng: "Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế." Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người: Mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: "Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại này." Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: "Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi."
MƯỜI NGƯỜI PHONG HỦI
1. Những người hủi
- Xã hội xưa, người hủi, người mù, kẻ nghèo và không con là bốn loại người dù sống mà như đã chết. Người hủi phải sống cách ly, chui rúc tại các hốc hẻm ở đồi núi, đầu bù tóc rối, quần áo rách nát và đi đâu phải hô lên cho người khác tránh.
- Người Itraen cho rằng Chúa dùng bệnh hủi để phạt kẻ kiêu ngạo, loạn luân, trộm cắp, giết người, ghen tị, thề gian...
- Kinh Thánh nhìn nhận bệnh hủi là hình phạt từ Thiên Chúa, tượng trưng cho tội lỗi đã làm con người hư hỏng.
2. Lời Chúa hôm nay nói về Đức Giêsu chữa bệnh hủi
- Đức Giêsu lên Giêrusalem, qua Samari, 10 người hủi từ xa kêu: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi” (Lc 17, 13).
- Đức Giêsu bảo người hủi đã được chữa khỏi, tới trình diện với các tư tế để được xác minh và trở về với xã hội: “Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế” (Lc 17, 14).
- Đức Giêsu không nói: “Tôi cứu chữa anh,” mà nói: “Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” (Lc 17, 19).
3. Vượt qua bệnh tật
- Mỗi người phải có cái nhìn thông cảm với người xấu số. Họ từ đâu đến và sống thế nào, nguyên nhân dẫn họ lâm cảnh ngặt nghèo và bị loại ra khỏi xã hội? Số ‘mười’ là số tròn, để chỉ rằng, họ thuộc về nhóm người bất hạnh. Chúa Giêsu phán một lời, bệnh hủi đáng ghét đeo bám họ suốt đời, nay biến mất. Vết thương thể xác và tâm hồn được chữa lành.
- Mỗi người phải ý thức rằng: Luật làm ra vì con người. Ngày Hưu lễ là ngày nghỉ mỗi tuần, ngày nô lệ được giải phóng. Nhưng nhà chức trách lại biến ngày này thành cái ách nặng nề cho người xấu số, với biết bao điều cấm kị. Tầng lớp dưới lại trở thành nô lệ kiểu mới. Kitô hữu phải luôn nhớ rằng, luật quan trọng nhất là luật tình thương.
- Hãy ghi nhận những thành quả trong cộng đồng tôn giáo. Không phải bằng y học, mà là bằng việc chăm sóc người bệnh với niềm tin, trách nhiệm và tinh thần từ bi, bác ái; đặc biệt là việc nhận ra dấu chỉ nơi Đức Giêsu, Đấng có thể chữa lành mọi bệnh tật. Rất nhiều giám mục, linh mục tu sĩ nam nữ đã tình nguyện sống và kết thúc cuộc đời với người hủi.
- Hãy giúp đỡ người bệnh hủi tinh thần được hồi phục. Tội lỗi là vi trùng nguy hiểm hủy hoại linh hồn con người. Tham lam, gian dối, hối lộ, bất công, bóc lột, độc ác… tất cả đều là các loại ung thư hoại tử của tâm hồn. Đức Giêsu chữa bệnh hủi thân xác và linh hồn: “Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” Bí tích Giải Tội giúp chữa lành mọi thứ bệnh hủy hoại linh hồn.
- Chuyện: Chúa sai hai thiên thần xuống trần làm nhiệm vụ. Khi về, một vị đeo giỏ nặng trĩu thấy vị kia đeo giỏ nhẹ, nói: Chúa sai tôi xuống trần thâu tất cả các lời cầu xin, nhưng nhiều quá nên cái giỏ của tôi rất nặng. Còn ngài đã làm gì mà giỏ của ngài nhẹ vậy? Vị kia trả lời: Tôi xuống trần gian để thu tất cả những lời tạ ơn, nhưng chẳng có bao nhiêu.
- Cuộc sống con người luôn gặp thách đố gian nan. Mỗi tín hữu hãy noi gương Đức Kitô, luôn biết trao tặng tình thương như là của lễ dâng lên Thiên Chúa toàn năng.
Suy Niệm
Hai cử chỉ khác nhau của những bệnh nhân hủi ở làng Sa-ma-ri-a, sau khi được Đức Giê-su chữa lành, thức tỉnh con người là “hãy biết ơn với người làm ơn,” đồng thời Người cũng nhấn mạnh về sự cứu độ, mà Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người.
Nhiều người ngạc nhiên tại sao ngày xưa lắm bệnh nhân cùi vậy? Tại sao Đức Giê-su yêu cầu những người hủi được chữa lành, đi trình diện với các Tư tế? Và liệu thực sự có người nào được chữa khỏi bệnh, mà quá đáng đến nỗi không đến cám ơn người đã chữa lành bệnh cho mình, như chín người phong cùi trên không?
1. Bệnh hủi
Trên đường đi Giê-ru-sa-lem, ngang qua miền Sa-ma-ri, có mười người phong hủi đến xin Đức Giê-su thương và Người quyết định cứu chữa họ:
Bệnh phong hủi rất phổ biến ngày xưa, vì bệnh cùi là thứ bệnh nguy hiểm, khó chữa. Ngay trong thế kỷ tiên tiến hiện nay, bệnh cùi vẫn là căn bệnh nhức nhối làm cho biết bao sinh mệnh phải sống trong đau thương, cô đơn, tê liệt. Người ta phát minh rất nhiều những loại thuốc đắt tiền và công hiệu nhất, nhưng vẫn chưa xóa sổ được loại bệnh này. Hơn nữa bệnh hủi là thứ bệnh lây lan, nhơ nhớp; trong hoàn cảnh thuốc thang chưa có đủ hiệu nghiệm, sự lây nhiễm nhân lên nhanh chóng. Đó là lý do ngày xưa số người mắc bệnh hủi rất cao.
Người khỏi bệnh hủi phải trình diện với Tư tế để được xác nhận: Trước cảnh thương tâm và những lời van xin tha thiết của những bệnh nhân hủi, Đức Giê-su thể hiện quyền năng chữa lành bệnh cho họ. Chúa muốn họ phải đến trình diện với các thầy Tư tế, để chứng nhận họ đã được lành. Các Tư tế không có khả năng chữa bệnh hủi, nhưng là những người theo luật xác nhận một bệnh nhân hủi đã lành bệnh. Bệnh hủi vừa hay lây lại rất ghê tởm, nhơ nhớp gây ra nỗi sợ hãi cho người xung quanh; với khả năng của người thời xưa, việc xác định một người không còn hủi là rất khó, họ đã phải nhờ vào khả năng chuyên môn của các thầy Tư tế, ít nhiều có kinh nghiệm hơn những người khác lúc bấy giờ.
2. Biết ơn
Những bệnh nhân hủi vô ơn: Trong số mười người bệnh hủi được chữa khỏi, chín người It-ra-en không một lời biết ơn. Chính Đức Giê-su cũng phải ngạc nhiên về thái độ của họ, “còn chín người kia sao, chớ thì họ không được lành cả sao?”(C.17). Thế gian ngày nay cũng không thiếu những loại người vô ơn như vậy: Hằng ngày người ta tiếp nhận biết bao Hồng ân Chúa, được chữa lành, vậy mà họ vẫn quên ơn không đáp trả tri ân, thậm chí còn phản bội, chống đối. Sống trên đời, con người luôn nhờ vả vào người khác; khi sinh ra con người phải lệ thuộc đủ thứ: vào gia đình, bạn bè, nhà trường, thầy cô giáo; bệnh nạn phải nhờ vào bác sĩ, muốn lập nghiệp phải ơn Tổ quốc, dân tộc; khi hưởng thụ, người ta phải nhờ ơn Đấng Tạo Hoá đã ban tài sản, khí trời, sinh vật, thiên nhiên.
Người Sa-ma-ria quay trở lại cám ơn Chúa: Đức Giêsu khen ngợi và chấp nhận việc làm của anh. Chính Người cũng luôn dâng lên Chúa Cha những lời biết ơn và chúc tụng; hành động tạ ơn thể hiện qua lời truyền phép trong Thánh lễ. Chúa gián tiếp trách chín người phong cùi không trở lại cám ơn. Ngày nay người ta được nghe nhiều từ cám ơn trên môi người Việt Nam trong giao tiếp; tuy nhiên hành động vô ơn hãy còn quá phổ biến. Mỗi người hãy nhận ra chính mình qua chín người phong hủi này, để thực hành trong đời sống của mình.
3. Ơn cứu độ
Đoạn Phúc Âm đưa con người đến một ý nghĩa quan trọng khác nữa, đó là ơn cứu độ:
Đức Ki-tô cứu độ thân xác con người: Thiên Chúa vốn yêu thương loài người và muốn họ được hạnh phúc. Đức Giê-su đã đi từ làng này sang làng khác rao giảng, ủy lạo quần chúng, chia sẻ, chữa bệnh và cứu độ thân xác con người. Nếu bệnh nhân cùi làm cho người ta gớm ghét xa lánh, thì trái lại, Chúa Ki-tô không bỏ rơi họ nhưng Người đáp trả tiếng họ kêu xin và giải phóng khỏi thứ bệnh nguy hiểm giam hãm cuộc đời của họ.
Đức Ki-tô cứu độ tinh thần con người: Chúa chẳng những giải phóng mọi người khỏi rủi ro xác chất, mà còn muốn cứu độ tinh thần loài người. Việc Chúa đến làng dân ngoại Sa-ma-ri, và chữa bệnh tại đây là bằng chứng hùng hồn tình thương của Chúa với hết mọi người. Điều mà người It-ra-en cấm kị không được giao lưu với người ngoại bang, Chúa lại gần gũi yêu thương. Đức Giê-su vượt qua ranh giới của dân tộc, giai cấp, địa vị; Chúa không chê người tội lỗi, Người đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đến với những tầng lớp bị xã hội coi là cặn bã, Chúa kêu gọi và cứu độ tất cả.
Đức Ki-tô cứu độ linh hồn mọi người: Chúa chữa bệnh cho người hủi, để họ, ít ra là người Sa-ma-ri dân ngoại nhận ra Người; Chúa cho con người một cái nhìn hi vọng: đó là việc tìm Chúa qua đau khổ. Người Sa-ma-ri được Chúa chữa khỏi, nhận ra Chúa, trở lại tạ ơn Chúa và tin Chúa. Ở trong vị trí quan trọng, là lãnh đạo đội quân hùng mạnh Sy-ri-a, nhưng Na-a-man cũng đang trong giai đoạn tột cùng của thất vọng: ông bị mắc bệnh cùi, ông đã khiêm nhường đến với một người Do Thái để xin cứu chữa. Ông được khỏi và đã tin vào Chúa của người It-ra-en. Ở Việt Nam ai cũng biết thi sĩ Hàn Mạc Tử, trong cơn tuyệt vọng của bệnh hủi, ông đã tìm thấy tình yêu sung mãn của Chúa: “Hồn tôi bay tới bao giờ mới đậu, trên triều thiên ngời chói vạn hào quang.”
Mỗi người chúng ta cũng đang phải qua con đường Thập Giá của Đức Ki-tô, con người đang gặp phải những cơn bệnh: vật chất và tinh thần: cảnh đói ăn thiếu mặc, cảnh cô đơn, bệnh lí, tội lỗi, đam mê, hoảng loạn. Chúng ta phải biết nhận ra Chúa qua những biến cố này để vươn lên và được ơn cứu độ muôn đời.
Lm Giuse M Trần Xuân Chiêu
Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về Giáo Phận Thái Bình
Đang online: 64 | Tổng lượt truy cập: 8,923,441