LOẠT BÀI
DÀN Ý VÀ SUY NIỆM TIN MỪNG NĂM C
Lm Giuse M Trần Xuân Chiêu
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng."
CHIA RẼ
Dàn Ý
1. Chia rẽ
- Chia rẽ: Là chia, rẽ, xẻ, phân, tách, chia sẻ, bửa, tẽ, phân chia, làm mất đoàn kết, gây chia rẽ nội bộ.
- Đoàn kết thì sống chia rẽ thì chết. Câu nói đưa ra bài học về mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể. Một tập thể chia rẽ thì không thể phát triển, rồi sẽ dẫn đến cái chết. Ngược lại, đoàn kết tạo sức mạnh, có thể vượt mọi trở ngại thử thách.
2. Lời Chúa hôm nay nói về chia rẽ
- Giêrêmia kể lại lời tâu của các thủ lãnh: “Xin bệ hạ lệnh giết người này, vì nó cố ý nói những lời làm lũng đoạn tinh thần chiến sĩ còn sống sót trong thành này và toàn dân” (Gr 38,4).
- Đức Giêsu nói sẽ có sự chia rẽ: “Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba” (Lc 12,51).
3. Đàng sau ‘những chia rẽ’
- Trước hết, để thế giới được bình an. Xã hội luôn bất an, hận thù, chém giết. Đức Giêsu đem bình an, là ném đốm lửa xuống: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!”(Lc.12,49). Bình an ở đây không phải là được yên thân, mà là vượt khó, đấu tranh chống tiêu cực. Chỉ khi qua cái chết, Chúa mới nói lời chúc bình an.
- Để bảo vệ công lí xã hội. Trong xã hội luôn có tình trạng đối lập giữa kẻ xảo trá với người thật thà, giữa kẻ nịnh bợ với người ngay lành. Đấu tranh cho công lí đòi phải can đảm, chân thành, ‘sự thật thì hay mất lòng.’ Đức Kitô đem lại bình an, không theo kiểu thế gian, sống xu thời, nịnh hót, mà là bình an nơi thập giá, ‘xây dựng trên công lý và sự thật.’
- Để bảo vệ niềm tin Kitô hữu. Cùng một gia đình hay một cộng đoàn nhiều khi cũng xảy ra chia rẽ, bất đồng quan điểm, người tin, kẻ không. Đức Kitô đòi phải xác định lập trường, theo Ngài hay theo ma quỉ? Sống là phải chiến đấu bằng cả niềm tin, thay vì vũ lực, để chống lại những cạm bẫy của thế gian và ma quỷ, phó thác hoàn toàn nơi Đức Kitô.
- Để loan báo Tin Mừng. Có kẻ không ngớt ca khen lời hay ý đẹp của Tin Mừng, nhưng sống phản Tin Mừng. Họ đã tách khỏi Đức Kitô, lửa đã tàn, đèn mất sáng, men hết tác dụng, muối đã nhạt phèo. Đức Kitô muốn mọi người sống theo gương Người: “Hãy học với Ta sự hiền lành và khiêm nhường thật trong lòng, thì tâm hồn các con sẽ được sự bình an”
- Báo Tuổi Trẻ kể: “Minh đến khoa giải phẫu Đại Học Y lúc cơn đau tăng. Sau đó Minh lại về lập di chúc, với 3 điều ước: hiến xác, không làm đám tang lớn để lấy tiền giúp người nghèo và dành các đồ dùng: máy đánh chữ, cassette, ampli, dụng cụ học cho câu lạc bộ Bừng Sáng. Chị hai của Minh kể: “Em sợ gia đình khó giữ lời hứa, nên bắt bố mẹ ký, mới lên bàn mổ. Em còn dặn bác sĩ đưa xác đi ngay, tránh gia đình đổi ý.”
- Để trung thành với Giáo Hội. Vẫn còn đó chia rẽ giữa kẻ tin và không tin; giữa các người Kitô: Công giáo, Chính Thống, Anh giáo, Tin Lành và cả trong nội bộ Công giáo, ai cũng lấy Chúa bênh vực cho mình. Kitô hữu phải trung thành với giáo lí Đức Kitô, dù gặp khó khăn chống đối. Họ phải là người được ‘vầng đông từ chốn cao vời tỏa xuống hào quang sáng chói, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an’ (Lc 1,78-79).
Suy Niệm
Những đề tài về lửa, phép rửa, bình an, sự chia rẽ, đã được Chúa Giê-su nêu lên trong đoạn Tin Mừng để nhấn mạnh vai trò cứu thế, cũng như những ảnh hưởng của Người tới nhân loại. Chỉ có một Đấng Cứu Thế là Đức Giê-su Ki-tô, chỉ mình Người là đối tượng lớn nhất của tình yêu nhân loại mà không ai có thể thế chỗ được.
Nhưng tại sao Chúa lại phải “ném lửa vào mặt đất” mà không phải là thứ vật chất giá trị khác? Chúa Giê-su còn phải chịu phép rửa nào nữa, ngoài phép rửa tại sông Gio-đan? Tại sao Chúa lại đem sự chia rẽ đến với con người mà không phải là bình an, một ước mơ muôn thuở của con người?
1. Lửa
Ai cũng biết về lửa, về lợi ích cũng như những phản tác dụng của lửa. Vật chất trong thiên nhiên mà Chúa dựng nên đều tốt lành, tuy nhiên ở đây, Đức Giê-su muốn nhấn mạnh đến lửa, để nói lên sứ vụ của Người:
Trong cuộc sống, lửa có tầm quan trọng đặc biệt: Ai cũng dùng đến lửa, từ thời cổ đại, người ta đã biết cọ hai thanh nứa hay hai cục đá để lấy lửa sử dụng. Lửa dùng để nấu nướng đồ ăn, để đốt sáng trong đêm tối, để sưởi ấm trong những ngày mùa Đông lạnh giá; lửa còn dùng để đốt cháy tiêu hủy rác rưởi, phá hủy đồ đạc, nhà cửa. Ngoài ra lửa còn được hiểu theo nghĩa tinh thần là lửa tình yêu, lửa tham vọng.
Trong tín ngưỡng, lửa còn được một số người coi như là thần. Trong Cựu Ước, nhiều lần Môi-sê đã thấy lửa trong bụi gai biểu thị sự hiện diện của Chúa; Ngôn Sứ Ê-li-a được coi như ngọn lửa, lời giảng của ngài như đuốc sáng và cuối cùng ông cỡi xe lửa về trời. Trong Tân Ước, thánh Gia-cô-bê đã dùng hình ảnh lửa để nói về cái lưỡi với tác dụng hai chiều; Gia-cô-bê và Gio-an xin Chúa lấy lửa bởi trời xuống đốt làng Samari; các tư tế cũng lấy lửa thiêu hủy lễ vật dâng lên Chúa.
Đức Giê-su ví sứ vụ của Người như lửa “Thầy đã ném lửa vào trái đất và Thầy những ước mong lửa ấy cháy bùng lên”(Lc 12,49). Đó là thứ lửa tình yêu chiếu sáng thế gian khỏi bóng đen phủ kín, thắp sáng lửa tình yêu Thiên Chúa trải rộng đến mọi nơi mọi thời, sưởi ấm trái tim nguội lạnh của con người bằng “lửa yêu mến hằng cháy,” để sai Thánh Thần với hình lưỡi lửa đốt cháy và đổi mới con người; tất nhiên cũng là để thiêu hủy những tiêu cực tội lỗi, loại bỏ bất công, đốt cháy những thứ xấu xa trong lửa không hề tắt.
2. Phép Rửa
Trong cuộc sống nhân sinh: Con người cần sự thanh tẩy, thiếu vệ sinh con người sẽ không tồn tại. Người ta cảm thấy ghê tởm khi bước vào một ngôi nhà hôi thối, uế tạp; người ta khó chịu khi gần một người, sau thời gian làm việc vất vả bụi bẩn, mồ hôi bê bết mà không tắm giặt.
Trong đời sống tinh thần: người ta không thể chấp nhận một người đầy rẫy đam mê, tội lỗi, tâm hồn uế tạp; họ cần phải đổi mới, tẩy rửa để nên người mới. Đức Giê-su đã chịu phép Rửa tại sông Gio-đan, để thanh tẩy bao nhiêu tội nhân và Người muốn nói đến phép Rửa bằng lửa, bằng máu: “Thầy còn chịu một phép Rửa và lòng khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất”(Lc 12,50). Người It-ra-en xưa, khi chịu phép rửa, họ phải được nhấn chìm trong nước, chứ không phải một vài giọt nước đổ trên trán một người để trở thành Ki-tô hữu. Chúa Giê-su muốn nói phép Rửa phải được nhấn chìm, sự nhấn chìm vào đây những khổ đau và chết chóc. Đó là phép Rửa bằng Máu chảy ra từ Trái Tim yêu dấu Chúa đã bị đâm thâu trên Thánh Giá, làm của lễ đích thực đền tội thay cho tất cả nhân loại.
Người Ki-tô hữu đã được chịu phép Rửa trong tình yêu của Đức Ki-tô: Thánh Phao-lô viết: “Anh em không biết rằng, khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Ki-tô là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người sao?”(Rm 6,3). Người Ki-tô hữu phải luôn canh tân, phải biết từ bỏ con người cũ, biết dìm mình trong gian nan. Mỗi người phải biết nói như thánh Phao-lô: “Những gian nan thử thách Đức Ki-tô phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội thánh.”
3. Chia rẽ
Hoà bình vẫn là mơ ước muôn thuở của con người; Chính Chúa Ki-tô được mệnh danh là Ông Vua Hoà bình, Người thường chúc bình an mỗi khi gặp gỡ. Trong đời, Người kêu gọi sống hoà bình yêu thương và tha thứ, Chúa không hề cầm gươm giáo gậy guộc, Chúa quở trách Gia-cô-bê và Gio-an xin lửa đốt cháy thành Sa-ma-ri, Chúa quở Phê-rô cầm gươm chém lính It-ra-en. Vậy tại sao Chúa lại nói đem chia rẽ tới thế gian?
Trước hết, là vì sự công chính: Đức Giê-su đem chia rẽ không những giữa con người với nhau, mà ngay cả trong gia đình, cha mẹ với con cái, vợ với chồng. Hoà bình Chúa ban không phải thứ bình an thế giới ban tặng, đó là thứ hoà bình giả tạo được dựa trên những thỏa hiệp đầy mưu mô, luôn che đậy những mánh khoé, thủ lợi, đầy yêu sách, không bền vững. Bình an của Chúa dựa trên chân lí và tình yêu. Chúa Ki-tô không phải là người gây gổ, chia rẽ, mà Người là nguyên nhân, để những ai cố tình đối nghịch, sẽ tự chia rẽ lẫn nhau. Những ai sống bê tha tội lỗi, chắc chắn sẽ bị tách ra khỏi đời sống công chính yêu thương.
Vì tình yêu Thiên Chúa: Đức Giê-su đòi hỏi, dù họ là cha mẹ với con cái, vợ với chồng, nếu ai chối bỏ chân lí, chối bỏ Thiên Chúa thì cũng bị loại trừ, vì Thiên Chúa không để cho tình yêu nào chiếm chỗ của Người. Chúa vẫn dạy con người phải hiếu thảo cha mẹ, nhưng nếu cả hai đứng trước xung đột: giữa xấu và tốt, giữa Chúa và tội lỗi, người ta phải đứng về phía tốt lành, về phía với Chúa, dù có phải chia rẽ cha mẹ và con cái. Lương tâm con người chỉ được bình an thực sự khi chọn điều lành, dù nó phải đối nghịch với vợ hay chồng.
Xin Chúa cho chúng con hiểu ý Chúa: sống hoà thuận yêu thương, lắng nghe tiếng nói của lương tâm, sống bác ái thánh thiện, trung thành với Chúa để tất cả đều sống hoà hợp và bình an của Chúa luôn tồn tại mãi nơi chúng con.
Lm Giuse M Trần Xuân Chiêu
Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về Giáo Phận Thái Bình
Đang online: 92 | Tổng lượt truy cập: 7,941,132