DÀN Ý VÀ SUY NIỆM TIN MỪNG
Lm Giuse M Trần Xuân Chiêu
Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường và áo Người trở nên trắng tinh sáng láng. Bỗng có hai vị đàm đạo với Người, đó là Môsê và Êlia, hiện đến uy nghi, và nói về sự chết của Người sẽ thực hiện tại Giêrusalem. Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê, chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Chúa và hai vị đang đứng với Người. Lúc hai vị từ biệt Chúa, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm; chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia". Khi nói thế, Phêrô không rõ mình nói gì. Lúc ông còn đang nói, thì một đám mây bao phủ các Ngài và thấy các ngài biến vào trong đám mây, các môn đệ đều kinh hoàng. Bấy giờ từ đám mây có tiếng phán rằng: "Ðây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người". Và khi tiếng đang phán ra, thì chỉ thấy còn mình Chúa Giêsu. Suốt thời gian đó, các môn đệ giữ kín không nói với ai những điều mình đã chứng kiến.
CN II MC – LÊN NÚI
1. Núi
- Leo núi: Là hoạt động và là môn thể thao mà người tham gia cố gắng đạt đến điểm cao nhất của một ngọn núi.
- Núi đồi, được hầu hết các tôn giáo xem là nơi gặp gỡ giữa trời và đất, giữa thần linh và con người.
- Núi cao, là nơi diễn ra các mạc khải quan yếu. Môsê lên núi Sinai gặp gỡ Đức Giavê, nhận lề luật. Elia đi 40 ngày đêm lên núi Horeb. Đức Giêsu lên núi cầu nguyện với Chúa Cha.
2. Lời Chúa hôm nay nói về lên núi
- Tin Mừng kể Đức Giêsu lên núi: “Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện.” (Lc 9, 28b).
- Đức Giêsu biến hình: “Đang cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường và áo Người nên trắng tinh sáng láng. Có hai vị đàm đạo với Người, là Môsê và Êlia” (Lc 9, 29).
- Đức Chúa xác nhận vai trò Đức Giêsu: “Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người” (Lc 9,35).
3. Thực hành lên núi
- Lên núi để gặp Chúa. Cuộc sống bộn bề khiến người ta quên Chúa. Họ đổ lỗi cho công việc, trốn tránh nhiệm vụ, không muốn lên núi để gặp Chúa. Hãy lên núi để cảm nhận về Thiên Chúa tràn đầy yêu thương, qua các biến cố: Lịch sử cứu độ, lịch sử loài người hay lịch sử cá nhân.
- Lên núi cao để cầu nguyện. Người ta có thể lên núi Thánh lễ, núi tĩnh tâm, núi cầu nguyện, để chiêm niệm, nhìn lại mình và biến đổi cuộc sống. Đức Giêsu đã từng cảm nghiệm thời điểm vinh quang và cùng cực nhất trong cuộc đời Ngài. Cả hai thời khắc ấy đều diễn ra trong lúc Ngài cầu nguyện.
- Lên núi cao để nhìn ra chính mình. Núi cao ở nơi tâm hồn mỗi người. Tất cả biến đổi cá nhân, gia đình, cộng đồng, dòng tu, giáo xứ, Giáo Hội, đều xuất phát từ tâm hồn. Hãy lên núi để hướng trí lòng lên cao, loại bỏ ích kỉ thấp hèn, để đón nhận tình thương yêu của Thiên Chúa dành cho mình.
- Mỗi người được mời gọi xuống núi. Người ta không lên núi để ở lại đó mà là để nhìn rõ hơn con đường sẽ đi. Đức Giêsu đi đường đau khổ và cái chết đang chờ đợi. Người đã xuống núi để tiếp xúc với đời thường, vượt qua hành trình đau khổ, tiến đến vinh quang. Ngài cũng đưa các môn đệ xuống núi trở lại với thực tế, với những thử thách trước mắt họ.
- Truyện: Bác nông dân có con lừa bị lọt xuống giếng cạn. Nó la hét cả buổi mà bác chẳng biết cách nào đưa nó lên. Cuối cùng bác nghĩ con lừa đã già rồi, đành lấp nó đi vậy. Bác gọi hàng xóm xúc cát đổ xuống giếng. Lúc đầu, nó la hét, rồi bỗng im lặng, mọi người ngạc nhiên: Cứ một lớp đất đổ xuống lưng, nó giũ lớp cát xuống và giẫm chân lên. Cứ thế, chẳng bao lâu con vật tới thành giếng và bước ra ngoài.
- Xin cho chúng ta dồi dào sức sống và niềm tin tưởng vững mạnh nơi Chúa. Sau thập giá sẽ là triều thiên, sau cái chết là phục sinh, sau cuộc đời đau khổ là hạnh phúc trường sinh.
Suy Niệm
Đoạn Tin Mừng đưa mỗi người lên núi Taborê với Đức Giê-su, tại đây Chúa đã bộc lộ Thiên Tính của Người. Trong giây phút “hiển dung,” Chúa muốn củng cố niềm tin còn non dại nơi các môn đệ, là qua đau khổ mới tới vinh quang.
Tuy nhiên có nhiều người hỏi: Tại sao Đức Giê-su phải lên núi Ta-bo-rê để biến hình? Tại sao chỉ có ba môn đệ được Chúa đưa lên đó?
1. Trên núi Ta-bo-rê
Đức Giê-su lên núi cao: Người ta có thể cảm nghiệm núi cao, được coi là nơi đối thoại giữa thần linh và con người. Trong Cựu Ước, người ta thường xem núi là nơi đưa ra những lời Giao Ước giữa Thiên Chúa và con người; hôm nay Đức Giê-su đưa ba môn đệ lên núi Ta-bo-rê, để chuyển tải mục tiêu của Người. Núi cao cũng đồng nghĩa với việc từ biệt ồn ào, náo nhiệt, từ bỏ những cạnh tranh của cuộc sống; núi cao giúp con người tránh bỏ những cồng kềnh vật chất bám đuổi. Chúa lên núi cao để cầu nguyện và bàn chuyện chính sự là Thập Giá. Chúa Ki-tô muốn nói với các môn đệ, con đường Thập Giá cuối cùng sẽ đến vinh quang như họ thấy.
Trên núi Ta-bo-rê Chúa biến hình: Mặt Người trở nên sáng láng chói lọi, Dung Mạo trở nên khác thường làm tâm hồn các môn đệ ngây ngất. Trong lúc biến hình, Chúa đàm đạo về công việc của Người với những nhân vật quan trọng, trong đó có Môi-sê, một chàng thanh niên It-ra-en được giải thoát lạ lùng kì diệu, ông đã đưa dân Do Thái thoát khỏi người Ai Cập để về đất Hứa. Nhân vật khác được xuất hiện trong cuộc đàm thoại là Ê-li-a, ông cũng là vị cứu tinh của dân It-ra-en. Là Ngôn sứ, ông đã duy trì được lòng tin của toàn dân với Chúa. Qua hai nhân vật này Chúa cũng muốn chuyển tải cho các môn đệ sứ điệp, là các ông cũng sẽ làm sứ vụ như Chúa, như Moi-sê và như Ê-li-a. Mỗi người cũng sẽ vượt qua yếu kém, phải qua thử thách để giải phóng cho toàn dân.
2. Củng cố niềm tin
Các Tông đồ vui mừng vì được gặp Đấng Cứu Độ thực sự: Người từ Trời xuống, chứ không như mấy ông thần lừa gạt; Người có thể thay hình biến dạng, Người là Thiên Chúa. Sau những yếu đuối, kém hiểu biết về Đức Giê-su, các Tông đồ được củng cố Đức tin. Vinh quang chỉ được trao tặng như một luồng sáng, để mở cửa cuộc đời vào sự sống siêu nhiên, nhất là sau khi chứng kiến sự phục sinh vĩ đại của Thầy mình.
Các Tông đồ cũng sẵn sàng cho nhiệm vụ của mình. Đây là một trọng trách vô cùng to lớn và đầy chông gai, các ngài không muốn khoe khoang về những gì Chúa ưu đãi. Các ngài cần thời gian để tự rèn luyện chính mình, để bước theo Chúa Kitô. Đức Giêsu chính thức công bố về cuộc khổ nạn và cái chết của Người và đòi hỏi các môn đệ phải bước theo, noi gương vâng phục hoàn toàn của Đức Giê-su với Cha Người.
3. Cuộc sống người Ki-tô hữu hôm nay
Con người phải luôn sẵn sàng giáp mặt: Trong cuộc đàm thoại, đau khổ là đề tài đầu tiên được Đức Giêsu nhắc tới. Là con người ai cũng phải qua đau khổ. “Đời là bể khổ,” đó là ý tưởng mà Đức Phật đã quyết tâm tìm hiểu ở dưới cây Bồ đề và ngài đã đưa ra một con đường giải thoát. Đau khổ đã gắn liền với bản chất con người. Một lần An và bạn anh là Bình nhất trí với nhau là: nói tất cả lỗi lầm của nhau để rồi sau đó bỏ qua đi hết, nhằm giúp ích cho cả hai; nhưng thế rồi, sau khi họ kể tội nhau, kết quả ngược lại, từ đó, thay vì bỏ qua, bọn họ không thèm nói chuyện với nhau nữa. Như vậy, thử thách vẫn nằm ngay trong cuộc sống của con người và lại diễn ra ngay lúc họ đang thân nhau nhất. Bản chất của đau khổ không phải là điều có giá trị, nhưng nó giúp con người trưởng thành, càng qua nhiều thử thách, họ càng lớn lên về mặt tinh thần. Đau khổ sẽ xảy ra bất kỳ lúc nào trong đời; người ta không nên đổ thừa cho ai khác, hay kêu trách Chúa đã gieo đau khổ, mà thay vào đó là hãy đối mặt với đau khổ và cầu nguyện, để có Chúa Ki-tô cùng đồng hành, làm đau khổ giảm bớt.
Hi vọng giúp con người thăng tiến: Chúa Ki-tô cho các môn đệ một cái nhìn tương lai đầy hy vọng: Một chút biến dạng để thấy vinh quang Chúa, cũng như những hạnh phúc con người sẽ được tận hưởng, nếu biết vượt qua đau khổ và trung thành với Người. Đức Ki-tô vượt qua khổ nạn để phục sinh và chắc chắn con người cũng sẽ theo con đường đó, để hưởng trọn niềm vui của ngày sống lại. Trồng cây là chờ ngày hái quả, dù đó là mồ hôi, là nước mắt, là nhọc nhằn, nhưng nó sẽ được bảo chứng bằng những chùm quả ngọt, những kho lẫm đầy tràn trên Thiên đàng. Nước Trời hay Niết-bàn của Hin-du, Phật giáo, là đỉnh điểm hy vọng của tín đồ. Hy vọng của người Ki-tô hữu còn tràn trề gấp bội, bởi hạnh phúc mà họ đã được, là chính Chúa Ki-tô, Đấng từ Trời đến đã hứa ban và được các Tông đồ cảm nghiệm. Con người sẽ được biến đổi, được chiếu sáng, được hạnh phúc với Thiên Chúa vĩnh hằng.
Vâng lời giúp người ta thành công: Để đạt được mục tiêu lớn nhất của đời người, họ phải biết phấn đấu. Con đường bảo đảm nhất là: vâng lời Đức Ki-tô. Lại một lần nữa con người được nghe tiếng phán từ Trời: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe Lời Người.” Khi Đức Giê-su chịu phép rửa tại sông Gio-đan, các môn đệ Gio-an và những người hiện diện đã được nghe tiếng nói này của Chúa Cha, nói về Con yêu dấu của Mình, họ đã theo Chúa và vâng lệnh Người. Phê-rô, Gia-cô-bê, Gio-an cũng được nghe tiếng này và đã dấn thân theo con đường Thập Giá của Đức Ki-tô và thi hành mọi lệnh Người truyền, tất cả đã thành công.
Chúng ta đã được tuyển chọn khi chịu phép Rửa tội, để làm môn đệ Chúa. Chúng ta hãy lắng nghe Lời Chúa và thi hành sứ vụ của người Ki-tô hữu để phục vụ tha nhân. Hãy ra đi làm chứng cho Chúa dù gặp khó khăn; từ Ta-bo-rê đến đồi Can-vê, để rồi từ Can-vê sẽ đến nấm Mộ trống; đó là lệnh của Chúa, chúng ta hãy hứa với Chúa là mãi mãi là môn đệ trung tín của Người.
Lm Giuse M Trần Xuân Chiêu
Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về Giáo Phận Thái Bình
Đang online: 110 | Tổng lượt truy cập: 5,355,416