“Chính Chúa chọn con”

  • 23/10/2023
  • “Chẳng phải con đã chọn Ngài – Nhưng chính Ngài chọn con trước đó”. Vâng, không phải Ngài chọn tôi lên hàng Tu Sĩ, dâng hiến. Nhưng với tôi Ngài đã yêu thương chọn tôi, cho tôi - một người ngoại đạo nhận biết Ngài, yêu thương Ngài và phó dâng nơi Ngài. Ngài đến với tôi vô cùng nhẹ nhàng, tự nhiên và mầu nhiệm, Chúa ơi !!! Chúa đưa đến cho tôi một ‘món quà’ thật tuyệt vời, đó chính là người bạn đồng hành và dẫn tôi từng bước đến với Ngài. Cảm ơn Chúa, con tạ ơn Ngài!
    Caption

     

    Món quà mầu nhiệm Chúa dành cho tôi là “Tình yêu với một cô gái Công Giáo”. Tôi yêu cô bạn ấy, và rồi yêu Chúa của cô ấy từ khi nào không hay. Lúc đầu, khi được chia sẻ, biết cô gái ấy là người Công Giáo, tôi có nhiều câu hỏi băn khoăn trong lòng như: Chúa là ai? Nhà thờ như thế nào?… Và khi đó trong lòng tôi luôn thôi thúc một khao khát tìm hiểu và cảm nhận Đạo Công Giáo. Thời gian đầu, khi cả hai cùng ở Việt Nam, tôi từ từ quan sát cô gái ấy. Tôi cảm nhận được tình yêu Chúa, lòng sốt sắng phục vụ Tông Đồ qua lời thánh ca, tham gia hoạt động giới trẻ của cô ấy. Thời gian sau, yêu xa, chiều chiều, nghe thấy tiếng chuông nhà thờ vang lên là lòng tôi lại bồi hồi, xao xuyến. Tôi băn khoăn, nhiều lần có hỏi cô bạn ấy nhưng cô bạn ấy ít chia sẻ niềm tin, sự tín thác. Tôi cảm nhận rằng: một phần tâm hồn cô bạn ấy tôi chưa chạm đến được. Tôi đã quyết tâm tự tìm hiểu. Là một người ngoại đạo, với tôi cái gì cũng đều mới lạ, nhưng tôi nghĩ Chúa luôn ở trong ta, hãy yêu mến Ngài và cảm nhận tiếng Ngài trong lòng mình nhiều hơn. Dần dần, nhờ chia sẻ, cô bạn ấy mở lòng ra hơn, đưa tôi đến gần hơn với Chúa. Tôi vẫn nhớ có lần cô bạn ấy tâm sự: “Được cả thế gian mà đánh mất linh hồn thì có ích chi”. Câu nói này giúp tôi hiểu ra thêm được tình yêu Chúa trong cô gái tôi yêu. Bắt đầu yêu chưa được bao lâu, cô bạn ấy phải xa tôi, đi du học Hàn Quốc. Ngày tiễn cô ấy đi học, cô gái mạnh mẽ ấy đã động viên tôi: “Yêu xa biết là khó khăn, vất vả nhiều, nhưng Chúa sẽ chúc lành cho chúng ta”. Đúng như vậy, xa nhau, chính tình yêu Chúa đã cho chúng tôi gần nhau hơn. Chúa là sợi dây vô hình gắn kết chúng tôi cả không gian và thời gian. Sau một năm học tập xa nhà, kì nghỉ đông, cô bạn ấy được về ăn tết cùng gia đình và đó cũng là lần đầu tôi cùng cô bạn ấy tham dự thánh lễ. Với cô bạn ấy, nhà thờ là ngôi nhà chung thân thuộc, còn với tôi mọi thứ đều lạ lẫm. Trước buổi lễ, tôi thấy hồi hộp và lo lắng rất nhiều. Nhưng, có cô bạn ấy bên cạnh, mọi hồi hộp trong tôi không còn nữa. Trong buổi lễ cô bạn ấy đã chỉ cho tôi nhiều điều. Giới thiệu cho tôi thánh ca, Lời Chúa, và các nghi thức … Sau buổi lễ, lòng tôi nhẹ nhàng, khoan khoái đến lạ thường. Bài đọc hôm ấy, là tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Bài giảng giúp tôi hiểu thêm về Lòng Thương Xót Chúa. Tôi thầm nghĩ, bài giảng hôm ấy là dành riêng cho mình. Kì nghỉ sum vầy cũng kết thúc, chúng tôi lại tạm xa nhau để học tập và cùng nhau cố gắng. Từ đó đến giờ, những buổi lễ Chúa nhật chỉ một mình, nhưng tôi luôn thầm nghĩ, không phải mình đi “xem lễ” mà là đi “dự lễ”. Tôi chăm chú học dần từng nghi thức, lắng nghe Cha giảng bài tin mừng và liên hệ thực tế, về giới trẻ hiện nay. Kể từ khi dịch COVID 19 bùng phát mạnh, cô bạn ấy không thể đến nhà Chúa. Sau mỗi thánh lễ Chúa Nhật tại quê nhà, tôi luôn chia sẻ Lời Chúa, bài giảng để cô ấy cùng cảm nhận. Chúng tôi, đi lễ “một” nhưng thu về tình Chúa là “hai”. Với bản thân mình, đến với Ngài nơi thánh đường, những gánh nặng, áp lực trong học tập, cuộc sống được vơi đi phần nào. Cô bạn ấy chỉ thêm cho tôi: làm dấu, cầu nguyện, làm bạn với Chúa, học “Kinh lạy Cha”, “Kinh kính mừng”, “Kinh sáng danh”, “Kinh lạy Thánh giá”. Tôi hiểu hơn Chúa ba ngôi: Chúa cha, Chúa con và Chúa Thánh thần. Dần dần thói quen làm dấu khi đi đường, trước khi thi và mỗi tối trước khi đi ngủ hình thành trong tôi, tôi kể với Chúa về một ngày, tạ ơn và cầu nguyện cho giấc ngủ an lành và ngày mai cố gắng. Tôi thấy bình an khi có Chúa đồng hành. Qua học hỏi, lắng nghe lời Chúa, tôi biết dù mình có gục ngã hay mang gánh nặng nề Chúa vẫn luôn đồng hành, nâng đỡ và ủi an.
    Đúng, tôi chưa được rửa tội từ nhỏ, chưa được lãnh nhận các bí tích, nhưng tôi tin chỉ cần tôi đến với Ngài, Chúa sẽ rửa tội tôi bằng Thánh Thần. Khi yêu xa, không được cùng cô bạn ấy tham dự các thánh lễ, các nghi thức, nhưng tôi quyết tâm, sau khi tốt nghiệp đại học, khi đã hiểu hơn về Ngài, về lòng thương xót Chúa, tôi sẽ xin rửa tội bằng nước. Tôi sẽ được tham gia các hoạt động Tông đồ, và cô gái tôi yêu thương được “thuyền theo lái, gái theo chồng” đúng nghĩa. Chúng tôi sẽ xây dựng một gia đình Thánh Gia có Chúa đồng hành. Rồi sinh ra những đứa con mạnh khỏe, nuôi dạy chúng theo giới răn của Chúa.
    Dù con đường để trở thành một người Công Giáo còn rất nhiều gian nan, nhưng tôi tin có Chúa chúc lành, có cô gái tôi yêu đồng hành, tôi sẽ cảm nhận, yêu mến Ngài bằng cả tấm thân mòn.
    Cảm ơn Chúa, con tạ ơn Ngài!!!

     

    Bùi Văn Tân

    Bài viết liên quan