Vậy là cũng hơn 5 năm rồi, cái ngày em rời xa anh để đi. Khi ấy, anh cứ tưởng em giận bỏ đi vậy rồi sẽ về, cơn giận trong anh cũng đang hừng hực cháy nên việc em đi anh dường như hả hê trong lòng. Một ngày, hai ngày, rồi cả tháng...đến tận hôm nay hơn 5 năm, anh càng thấm thía nỗi “mất mát” không thể bù đắp.
Ngày ấy, chúng ta biết nhau, tìm hiểu thời gian rồi kết ước bằng Bí tích hôn nhân hẳn hoi. Cưới nhau khi mọi thứ chưa sẵn sàng, chúng ta chưa ổn định cuộc sống, công ăn việc làm chưa đảm bảo. Về làm vợ anh mọi thứ mới mẻ, lại thêm khó khăn vật chất. Từ bỏ công nhân viên văn phòng tại quê nhà, về đây em chấp nhận làm công nhân vốn không phải là “sở trường” của em. Đỉnh điểm để cạn hết nghĩa tình là lần anh giật phăng từ tay em chút vốn liếng họ hàng mẹ cha tặng, cho trong ngày cưới, những đồng lương mà em dành dụm sau những tháng trời làm việc vất vả, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc để đi “tìm vận may”, mặc cho em nhiều lần tha thứ, để rồi… khóc trong tuyệt vọng.
Trò đỏ đen luôn là nỗi ám ảnh của các tín đồ đam mê nó, mà thực tế đỏ đâu chẳng thấy, mà toàn một màu đen kịt vần vũ cả bầu trời và tương lai của người trót vướng vào thứ trò chơi ngu xuẩn này. Tha thần lê bước về nhà sau khi nướng hết những đồng bạc cuối cùng trên sới bạc. Anh hối hận lắm, định bụng sẽ về mong em thứ tha để cố gắng làm lụng lo cho cuộc sống và chừa hẳn thói hư này. Anh không dám về ban ngày vì sợ đối diện với ánh nhìn của em, sợ nhìn thấy cặp mắt nhòe lệ vô vọng của em như lúc anh “chiếm đoạt” cho bằng được số tiền ít ỏi, duy nhất, cuối cùng…
Và điều anh hụt hẫng, đau đớn nhất đã xảy ra: Em đã ra đi
Những ngày sau đó, anh đi tìm, tìm tất cả những nơi anh đoán rằng có em. Anh đã thấm thía nỗi cô đơn và nhận ra mình đã hành động rất sai lầm khiến em buông bỏ tất cả để bước ra khỏi căn nhà mà người ta gọi là tổ ấm. Em vẫn bặt tăm.
Anh như hóa dại, càng nhận ra mình lầm lỗi, dằn vặt trong tuyệt vọng vì đã làm khổ em – người vợ mà lẽ ra anh phải trân trọng. Anh sinh bệnh mất ngủ, trầm cảm, thường hay bị hạ can-xi mỗi khi nhớ về những lần làm nước mắt em lăn dài trên đôi má đã hao gầy đi rất nhiều từ ngày em về làm vợ anh. Và phải điều trị bằng thuốc triền miên, nhưng anh không lo cho mình, mà cứ đau đáu rằng em sẽ sống ra sao khi một mình lầm lũi bước đi trong chán nản và mất niềm tin vào cuộc đời như vậy!
Mới đây, qua người quen, anh biết sau những tháng ngày vất vả, hoàn cảnh đưa đẩy, em đã có một đứa con (với người đàn ông khác) nhưng vẫn sống một mình. Anh vui mừng khôn xiết, chạy đến ngay nhà mẹ em gõ cửa – từ ngày em rời xa người đàn ông kia, em ôm con quay về nhà bố mẹ em ở, cắt đứt hoàn toàn với người đàn ông kia. Anh muốn nói lời tạ lỗi, rồi đón mẹ con em về, dù anh biết rõ cháu bé không phải con chúng ta thì anh vẫn yêu cháu và muốn được chăm sóc mẹ con em, như để bù đắp những gì anh đã làm thương tổn cuộc đời em, và hơn hết trước mặt Chúa chúng ta vẫn là vợ chồng “bất khả phân ly”.
Nhưng, thiện chí của anh đã không như mong đợi. Em đã khước từ anh, khước từ ngay cái tình yêu vợ chồng chân chính mà anh thật lòng muốn dành trọn cho em trong quãng đời còn lại. Em lạnh lùng đóng sập cánh cửa, nói vọng ra: Anh về đi, tôi với anh không còn gì để níu kéo hết!
Từ hôm gặp lại em, trông em xanh xao, tiều tụy. Anh lại càng phải chống chọi với những đêm dài thao thức, ngóng mong, dằn vặt. Em ơi, tha thứ cho anh, về với anh em nhé. Giờ anh đã tìm được việc làm khá ổn định, có thể lo cho em và cháu bé. Anh tha thiết mong em nghĩ lại và cho chúng ta một cơ hội đoàn tụ để sống như một gia đình hoàn hảo dù đã đứng trên bờ vực đổ vỡ hôn nhân, khi anh và em đã chính thức ly hôn ngoài tòa đời. Anh luôn rộng cửa chờ em…
---------------
Ai cũng thừa nhận cơn gió làm gợi sóng mặt hồ thì khó mà giữ cho chiếc thuyền khỏi lung lay, nhưng khi cơn gió qua đi mặt hồ tự nó sẽ lặng như vốn dĩ, duy chỉ một điều người lái con thuyền có chèo chống để tiếp tục cuộc hành trình không thôi.
Anh không biết em còn bề bộn điều gì trong lòng, mà không đón nhận thiện chí của Anh - người chồng hối lỗi, tha thiết san sẻ phần đời còn lại với em cho hợp lẽ đạo đức và trở về với ơn Chúa!
Mong em sẽ nghĩ lại mà về căn nhà xưa – nơi có người chồng đang vò võ chờ mong.
Viết Cho Người Vợ Tôi Yêu
Lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 14-08-2020
Tác giả: An tôn Trần Thiện Thanh Toàn
Trích trong tập : “Nỗi lòng người trẻ”
Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về Giáo Phận Thái Bình
Đang online: 38 | Tổng lượt truy cập: 4,452,860