Chia sẻ Lời Chúa - Chúa Nhật V Thường Niên A
Mt 5,13-16
“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian”
Chuyện kể rằng, có một người mù đến chơi nhà bạn. Nửa đêm quay về, thì trời đã tối (thời bấy giờ chưa có đèn đường nhiều như bây giờ). Thương bạn, người bạn này mới đưa cho anh ta một cây đèn lồng và bảo:
- Anh hãy cầm cây đèn này để soi đường kẻo ngã.
Thấy vậy, người mù bèn cười và bảo:
- Tôi vốn không thấy ánh sáng. Có đèn hay không có đèn có khác chi nhau?
Người bạn trả lời:
- Tuy anh không thấy đường, nhưng người khác thấy ánh đèn sẽ biết mà tránh anh ra, vậy anh sẽ tránh được va chạm.
Người mù nghe vậy, bèn vui vẻ cầm đèn ra về. Nhưng vừa đi được nửa đường thì đâm sầm vào một người lạ mặt. Anh ta bèn nhăn mặt trách:
- Bộ anh mù hay sao mà không thấy ánh đèn của tôi ?
Người đi đường nói:
- Kìa anh bạn, đèn của anh đã tắt tự lâu rồi.
***
Ai trong chúng ta cũng biết ánh sáng có một vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống thường nhật. Ánh sáng làm xua tan màn đêm u tối. Ánh sáng giúp sưởi ấm trong mùa đông giá lạnh. Ánh sáng mang lại niềm hy vọng cho con người, nhất là những ai đi trong rừng âm u hay giữa biển cả mênh mông trong đêm tối trời. Tuy nhiên, có một thứ ánh sáng khác quan trọng hơn, đó là ánh sáng nơi tâm hồn mỗi người. Ánh sáng đó được chiếu tỏa nhờ đời sống nhân đức của chúng ta.
Bài đọc thứ nhất được trích trong sách ngôn sứ Isaia. Đoạn này thuộc về phần III của sách Isaia (hay còn được gọi là Isaia đệ tam) được viết khi sau khi dân Do Thái từ chốn lưu đày trở về quê hương.
Trong thời gian dân Do Thái bị lưu đày bên Babylon, không còn đền thờ, không còn các lễ nghi, các tư tế và luật sĩ sợ đức tin của dân bị phai nhạt nên đã nhấn mạnh rất nhiều vào những hình thức đạo đức như ăn chay, cầu nguyện. Nhưng đáng tiếc là vì quá nhấn mạnh đến hình thức nên họ đã tỏ ra sao nhãng trong phương diện tinh thần. Thế nên tác giả đã nhắc nhở người ta phải sống đạo sao cho có chất lượng, giống như một ngọn đèn tỏa sáng trước mặt mọi người. Thay vì khua môi múa mép bằng những lời lẽ hoa mỹ, thì hãy bằng hành động cụ thể như: Lấy của cải mình giúp cho người nghèo đói. Đón vào nhà mình những kẻ tứ cố vô thân. Đem áo cho kẻ trần truồng. Không khinh bỉ người đồng loại và loại khỏi lòng mình những xiềng xích, hăm dọa, nói xấu v.v.. Vị ngôn sứ khẳng định rằng, nếu thực hành được như vậy thì "Sự sáng của ngươi tỏa rạng như hừng đông và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ" (x. Is 58, 9-10).
Cùng tư tưởng với ngôn sứ Isaia, qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu dùng hình ảnh “muối” và “ánh sáng” là những thứ rất đỗi quen thuộc với người Do Thái để nói lên vai trò chứng nhân của đời sống các môn đệ: “Chính anh em là muối cho đời... Chính anh em là ánh áng cho trần gian” (Mt 5,13; 14).
Muối là một sản phẩm không thể thiếu trong đời sống con người. Muối vừa làm phân bón cho đất đai màu mỡ; vừa làm gia vị cho các món ăn thêm thơm ngon đậm đà; vừa bảo quản thực phẩm cho khỏi hư thối. Khi muối muốn ướp cho “mặn đời”, muối phải biết chấp nhận hòa tan, phải biết “mất đi” cho chính mình để hoá thân trong chất mặn, để hiến dâng cho đời hương vị thơm ngon, mặn nồng của quảng đại, của yêu thương và tha thứ …
Cũng vậy, ánh sáng không phải để chiếu sáng tự nó, nhưng để lan toả ra bên ngoài. Cây đèn có sức chiếu sáng, nhưng không phải chiếu sáng cho bản thân, mà là chiếu tỏa ra chung quanh nó. Như lời Đức Giêsu đã nói: "Người ta không thắp đèn rồi để dưới dáy thùng, nhưng đặt trên giá, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà”. (Mt 5,14-15).
Xưa nay, không ít người Kitô hữu cho rằng, mình cứ chịu khó đọc kinh, cầu nguyện, tham dự đầy đủ các ngày lễ... như thế là sống đức tin rồi. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi, thiết tưởng vẫn chưa đủ, bởi vì chúng ta không sống một mình, cũng không nên thánh một mình, mà ta sống là sống cùng và sống với và giúp nhau cùng nên thánh. Đức tin phải được lan tỏa ra để hướng đến người khác. Nếu không tỏa ra, đức tin sẽ là hạt muối nhạt, sẽ là cây đèn sẽ tắt... Muối đã ra nhạt, chỉ còn cách quẳng ra đường cho người ta giẫm đạp lên. Cũng như câu chuyện kể trên, mặc dù người mù cầm đèn đi trong đêm tối, nhưng đèn đã tắt thì cũng chẳng ích lợi gì.
Thế giới hôm nay tiến bộ về khoa học kỹ thuật, nhưng lại là một thế giới nhạt nhẽo, mất ý nghĩa, một thế giới tối tăm và vẩn đục. Có thể chúng ta hay phàn nàn về sự xuống cấp, suy đồi của xã hội, nhưng mấy ai nhìn nhận phần trách nhiệm của mình trước thực trạng đó. Phải chăng, vì tôi là muối nhạt nên thế giới này trở nên vô vị; vì tôi là đèn hết dầu, nên thế giới này còn nhiều bóng tối ?
Việc “Trở nên muối và ánh sáng” không đơn thuần là một lời mời gọi của Chúa Kitô mà là một mệnh lệnh. “Sự sáng của chúng con cũng phải chiếu giải trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời". (Mt 5,16). Cũng như muối thì phải mặn; ánh sáng thì phải được chiếu tỏa ra bên ngoài, người Kitô hữu phải làm những việc lành, phải sống bác ái, vì đó là dấu chỉ để người đời ngợi khen Thiên Chúa là Cha của tất cả chúng ta.
Chỉ cần một cây nến nhỏ, cũng đủ toả sáng cả một căn phòng, làm cho bóng tối phải lùi bước. Tuy nhiên, để mang lại ánh sáng cho đời, ngọn nến phải chấp nhận bị đốt cháy và bị tiêu hao. Người Kitô cũng vậy, để trở nên ánh sáng cho anh chị em, mỗi người cũng phải chấp nhận bị tiêu hao thời gian, sức lực, tiền của và chấp nhận bị người khác “gặm nhấm” cuộc đời mình mới mong mang lại hạnh phúc cho đồng loại.
Như mặt trăng tiếp nhận ánh sáng từ mặt trời, người Kitô hữu cũng hãy tiếp nhận ánh sáng từ nguồn sáng đích thực là Chúa Giêsu Kitô - Đấng đã tự nhận là ánh sáng thế gian (x.Ga 8,12) để nhờ đó, gia đình, cộng đoàn và thế giới chúng ta đang sống sẽ tràn ngập ánh sáng của niềm tin yêu và hy vọng, cuộc đời sẽ bớt đi những tăm tối của buồn sầu và khổ đau.
Lm Jos. Nguyễn Văn Tuyên
Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về Giáo Phận Thái Bình
Đang online: 120 | Tổng lượt truy cập: 4,045,992