Chia sẻ Lời Chúa - Chúa Nhật thứ V Mùa Chay Năm A

  • 08/07/2023
  • “Lạy Thầy, nếu Thầy ở đây thì em con không chết” (Ga 11,21; 32).

    Chia sẻ Lời Chúa - Chúa Nhật thứ V Mùa Chay Năm A

    Ga 11,1-45

    “Lạy Thầy, nếu Thầy ở đây thì em con không chết” (Ga 11,21; 32). Không hiểu có sự thỏa thuận từ trước không, mà cả hai chị em Matta và Maria đều nói giống nhau, mặc dù hai chị gặp Chúa Giêsu ở hai tình huống khác nhau. Có lẽ phải đặt mình vào tình huống của những người vừa mất đi người thân yêu nhất của mình, chúng ta mới có thể hiểu được câu nói trên của hai chị em Matta và Maria. Tuy nhiên, qua câu nói này, chúng ta nhận thấy vừa có vẻ tiếc nuối, nhưng đồng thời cũng vừa là một lời tuyên xưng niềm tin vào Đức Giêsu. Tiếc nuối, vì “nếu Thầy ở đây thì em con không chết”, nhưng sự thực thì em con đã chết được bốn ngày rồi - một sự thật đáng buồn.

    Trong tuần vừa qua, tôi có dịp đến thăm một người mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Tình cảnh của bà thật đáng thương. Năm nay bà 68 tuổi. Vì gia đình đông anh chị em, bà lại là con cả trong gia đình chẳng khá giả gì, thế nên bà đã tình nguyện không lập gia đình để nuôi các em khôn lớn trưởng thành. Bà tâm sự với tôi trong nước mắt: Thưa cha, nhiều lúc yếu đuối, con phàn nàn với Chúa: chẳng hiểu sao Chúa lại gửi đến cho con thánh giá nặng đến như vậy ?! Cả cuộc đời con chưa làm điều gì thất đức hay phải hổ thẹn với lương tâm. Con hy sinh cả tuổi xuân của mình để chăm lo cho các em, những tưởng tuổi già sẽ được nghỉ ngơi đôi chút, thế mà sự an nhàn chẳng thấy đâu, giờ đây lại mắc phải căn bệnh quái ác này…

    Ngồi bên giường bệnh của bà mà tôi chẳng khuyên bà được điều gì ngoại trừ việc mời gọi bà hãy nhìn lên thập giá Chúa Giêsu để chiêm ngắm Đấng đã chẳng hề biết tội là gì mà phải chịu chết treo một cách nhục nhã như vậy.

    Quả thật, khi đứng trước những đau khổ lớn lao trong cuộc đời, người ta thường hay nghĩ về những hạnh phúc thuở trước, hay những niềm vui của một thời đã xa. Nhưng đây cũng là lúc con người ta dễ bị đánh mất niềm tin nhất… Trong trường hợp của hai chị em Matta và Maria thì không phải vậy. Câu nói: “nếu Thầy ở đây thì em con không chết” hàm chứa một niềm tin tưởng vào quyền năng của Đức Giêsu.

    Khi đọc bài Tin Mừng hôm nay, nhiều người không khỏi thắc mắc: tại sao Chúa Giêsu lại không đến Bêtania ngay khi nghe tin Ladarô đang ốm nặng, mà lại phải để tới 2 ngày sau đó ? Câu trả lời được chính Chúa Giêsu đưa ra: "Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa: qua cơn bệnh này, Con Thiên Chúa được tôn vinh." (Ga 11,4).

    Quả thế, nếu như không có biến cố này xảy ra, có lẽ sẽ chẳng ai biết được mạc khải hết sức quan trọng về Đức Giêsu rằng: "Chính Thầy (Đức Giêsu) là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. (Ga 11,25-26). Đó cũng là tâm tình của thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Rôma trong bài đọc thứ II: “Ai không có Thần Khí của Đức Kitô, thì không thuộc về Đức Kitô. Nhưng nếu Đức Kitô ở trong anh em, thì dầu thân xác anh em có phải chết vì tội đã phạm, Thần Khí cũng ban cho anh em được sống, vì anh em đã được trở nên công chính”. (Rm 8,9-10).

    ***

    Đó cũng là lý do giúp chúng ta hiểu được tại làm sao, các thánh Tử đạo Việt Sẽ không có gì làm cho tôi phải hổ thẹn, trái lại tôi hoàn toàn vững tin. Bây giờ cũng như mọi lúc, Đức Kitô sẽ tỏ bày quyền uy cao cả của Người nơi thân xác tôi, dù tôi sống hay tôi chết: vì đối với tôi, sống là Đức Kitô, và chết là một mối lợi” (Pl 1,20-21). Sự chết là hình phạt lớn nhất dành cho con người, kể từ sau khi nguyên tổ loài người phạm tội. Thế nên, chẳng ai lại không cảm thấy lo sợ khi phải đối diện với cái chết, cũng như chẳng ai không buồn khi đứng trước cảnh phải chia ly với những người mình thân yêu. Tuy nhiên, theo lời mạc khải của Đức Giêsu hôm nay, xem ra cái chết chỉ đáng sợ đối với những ai không “ở trong Đức Kitô”, tức là không có mối liên hệ mật thiết với Ngài. Trái lại, những ai “ở trong Chúa” và được Ngài “ở trong mình” thì cái chết chỉ là một sự thay đổi chứ không phải một sự mất mát vĩnh viễn. Thánh Phaolô đã chia sẻ kinh nghiệm này như sau: “Nam lại vui mừng khi đứng trước cái chết. Các ngài bước ra pháp trường trong niềm hân hoan như khi đi trảy hội. Có lẽ vì các ngài biết rằng, cho dù muôn nhục hình cũng sẽ chẳng làm gì được các ngài, trái lại, đó chỉ là phương tiện giúp các ngài tiến gần tới Thiên Chúa hơn mà thôi.

    ***

    Qua cái chết về thể lý mà Tin Mừng hôm nay đề cập tới, nhắc nhở chúng ta về cái chết trong đường tâm linh mà biết bao người ngày hôm nay đang gặp phải. Mặc dù thân xác đang sống đấy, nhưng tâm hồn họ đã chết từ bao giờ, khiến họ sống mà như đã chết.

    Như người chết bị trói buộc bởi những khăn vải quấn thể nào, thì người chết về đàng tâm linh cũng bị trói buộc bởi những tính mê nết xấu như vậy, khiến họ không thể tự do mà “bước đi”. Khi Phục sinh cho Ladarô, Chúa Giêsu đã truyền cho những người thân của anh: "Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi." (Ga 11,44). Muốn được trở thành người tự do, chúng ta cần được tháo cởi khỏi những ràng buộc bởi tội lỗi. Vậy chúng ta hãy cùng xét xem, hiện nay đâu là những tật xấu đang trói buộc tôi ? Tòa giải tội sẽ là nơi thích hợp nhất để chúng ta có thể trút bỏ tất cả những ràng buộc đó.

    Sở dĩ hai chị em Matta và Maria tìm được niềm an ủi giữa lúc đắng cay, là bởi vì các chị tin rằng, nếu có Chúa ở cùng thì các chị có tất cả. Có Chúa đến trong nhà, thì nỗi buồn sẽ trở thành niềm vui. Tôi có mời Chúa đến nơi ngôi nhà tâm hồn mình không, hay vẫn còn khép kín cửa lòng mình ?  

    Trong năm “Củng cố sự hiệp thông”, tôi có mời Chúa đến gia đình mình bằng việc siêng năng đọc và suy ngẫm Lời Chúa để Lời Ngài thấm nhuần và biến đổi mỗi thành viên trong gia đình chúng ta không ?

    Lạy Chúa, sự chết là điều mà ai cũng sợ, thế nhưng hôm nay Chúa bảo, sự chết về đàng tâm linh còn đáng sợ hơn gấp bội phần. Xin Chúa đến nơi ngôi nhà tâm hồn chúng con, xin Ngài giúp chúng con biết can đảm cởi bỏ tất cả những thói hư, tật xấu – là những thứ đang trói buộc chúng con - nhờ đó, chúng con có thể thanh thản mà bước đi trong bình an.

    Lm Jos. Nguyễn Văn Tuyên

    Bài viết liên quan