23g30...
Cũng như thường lệ, sau một ngày dài mệt mỏi, tôi lướt facebook một chút rồi sẽ đi ngủ, bất ngờ một anh bạn cũ nhắn tin cho tôi:
- Em có đang rảnh không? Có phiền nếu như lắng nghe anh tâm sự một chút không?
- Ồ! Dạ được anh. – Dù hơi buồn ngủ nhưng vì yêu thích việc lắng nghe nên tôi cũng ráng.
- Anh như một thằng điếm phải không em?
Câu hỏi của anh làm tôi tỉnh hẳn. “Sao ảnh lại hỏi mình như vậy nhỉ?” - Câu hỏi này chạy ngay trong đầu tôi, vì trước giờ, với tôi, ảnh khá là đạo đức và được lòng mọi người.
- Cái gì?! Em chưa hiểu ý anh lắm?
- Anh đang buồn lắm, cả thế giới như quay lưng với anh.
- Thôi, bình tĩnh chút nè! Em đang nghe anh đây.
- Ừa, em.
- Mà khoan, anh có đang uống rượu hay là mới gặp chuyện gì đó sốc không mà nói chuyện nghe có vẻ khác thường ngày vậy?
- Anh buồn quá nên có uống vài chai, giờ mới đủ can đảm để tìm người “xả” nè em.
- Ồ!
- Giờ sao? Nghe không?
- Thì em đang nghe anh nè!
- Ờ! Anh yêu thằng Phúc lắm. Chuyện tình của anh với nó bắt đầu từ tháng 5 năm ngoái. Mọi sự đều tốt đẹp cho đến đầu năm nay, anh phát bệnh, mà cũng chỉ vì suy nghĩ về chuyện tình của hai đứa. Không hiểu sao, chuyện của anh với Phúc lại bị phát hiện, anh thất vọng hoàn toàn. Những áp lực từ gia đình và hội đoàn giáo xứ làm cho anh rất mệt mỏi. Anh đành phải chấp nhận xa Phúc, không biết Phúc như thế nào, chứ anh thì đau lắm. Anh phải làm mọi cách để trở nên một con người khác để Phúc kinh tởm, nghĩ xấu về anh rồi bỏ anh vì lời anh hứa với anh nó. Phúc thích người điềm tĩnh, hiền lành nên anh phải hóa mình thành một đứa ăn chơi, bốc đồng. Rồi anh nhắn tin với con bạn thân của Phúc là anh quen Phúc chỉ vì dục vọng, chỉ để thỏa mãn những cơn khát tình dục. Anh đau lắm! Lúc đầu nó không tin, nhưng khi anh nói anh đang quen với một người đàn ông khác, giàu có hơn, lo cho anh tốt hơn nên xin nó đừng làm phiền anh nữa thì nó cũng đành im lặng. Bẵng một ít lâu sau, anh nghe biết nó quen một thằng bé gần nhà, anh lại tiếp tục tìm cách ngăn cản, không để chuyện tình đó được diễn ra, vì anh sợ, anh sợ nó sẽ mất linh hồn. Mọi sự giống như được Chúa sắp đặt, nó và thằng bé đó cũng chia tay, và nó quen một con bé khác. Anh hết mình ủng hộ! Chuyện tình tụi nó cũng đẹp lắm. Sáng đi ăn sáng chung, tối lại cùng nhau đi dạo phố. Thấy nó vậy, không biết anh nên vui hay nên buồn nữa.
- Hmmm
- Mà thật sự anh buồn lắm, anh có cảm giác như từ khi anh phát bệnh thì mọi cái rủi đều tấn công anh. Có nhiều người đến với anh chỉ để anh thỏa mãn tình dục cho họ, không hiểu sao anh cũng chấp nhận. Cũng đã trên dưới 10 người rồi em.
Nhiều khi anh thấy sao anh dễ dãi quá, nát thân cho tình dục, mất nhân phẩm, bây giờ anh chỉ muốn chết cho rồi.
- Thôi, em thông cảm với anh mà!
- Anh chỉ muốn có một người bên cạnh thật lòng quan tâm anh thôi mà. Sao Chúa lại để anh khổ đến như vậy! Chúa có thương anh không ?
- ...
- Không biết những người cùng giới với anh có đau khổ như anh không, chứ sao anh đau khổ quá. Mỗi lần nghĩ đến mình là người Công Giáo anh lại cảm thấy mặc cảm, xấu hổ và tủi thân. Sao anh lại không thể có cảm giác với một người con gái? Sao anh lại cứ dễ nao lòng với một thằng con trai? Rồi khi nhìn những người bạn lập gia đình, sinh con hay là vui vẻ trong ngày thánh hiến, anh tủi thân lắm em! Anh ước rằng anh không là người Công Giáo, vì thà anh không biết còn hơn biết rồi lại chẳng thể là chính mình. Đâu phải lúc nào cũng đủ mạnh mẽ để có thể theo đuổi sự thánh thiện đâu em, anh cũng là con người, anh cần yêu, anh muốn được yêu như bao người, sao lại khó đến vậy? Anh mệt mỏi quá!
Nhắn xong tin đó thì anh cũng off facebook, hơi lo lắng cho anh, nhưng tôi biết làm sao bây giờ, chỉ thầm dâng anh lên cho Chúa và nhắn một ít dòng:
- Gửi anh, em cảm thông cho những cảm xúc của anh ngay lúc này. Có lẽ sẽ không thể thấu được nỗi đau của anh nhưng phần nào em hiểu và chia sẻ với anh. Em cũng không biết nói gì với anh lúc này, thôi thì cầu nguyện và phó thác cho Chúa, anh nhé! Ngài luôn yêu thương anh, ngay cả khi anh bội bạc với Ngài hay cả khi anh bê bối xác thịt như lời anh nói - anh như một thằng điếm, thì Chúa vẫn giang đôi tay để ôm ấp anh vào lòng. Em cầu nguyện với anh và cho anh. Nghỉ ngơi sớm nha. Chúa chúc lành cho anh!
Có lẽ đây là một trong những câu chuyện đã khá quen thuộc khi nhắc đến những người Công Giáo đồng tính, nhưng, nó chẳng cũ bao giờ. Mỗi lần lắng nghe là mỗi lần tôi cảm nhiều hơn. Vì chúng ta không là họ, chúng ta khó hiểu được những tổn thương của họ, có lắm thì chắc cũng chỉ 6-7 phần mà thôi. Tôi chia sẻ câu chuyện này và mời gọi các bạn cùng tôi cầu nguyện cho họ và cầu nguyện với họ - những người đồng tính, chỉ có ơn Chúa mới giúp họ vượt qua những thử thách đời này và thêm sức cho họ vững bước đi trên hành trình lữ thứ trần gian.
Tôi cũng trăn trở nhiều và thao thức Mẹ Hội Thánh sẽ có được những đường hướng mục vụ cho anh chị em trong cộng đồng LGBT+ một cách cụ thể hơn bên cạnh việc chỉ đứng nói rằng Chúa yêu họ, Giáo Hội đón nhận họ trong khi vẫn còn đó những con người phải đau khổ nhiều vì họ không cảm được Chúa yêu họ, Chúa đón nhận họ như họ là để rồi họ có thể đón nhận điều Chúa đã muốn nơi họ để bày tỏ vinh quang của Người. Xã hội hôm nay không hề dễ dàng để họ sống đời sống “thánh”!
Giuse Phạm Quốc Dương
Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về Giáo Phận Thái Bình
Đang online: 475 | Tổng lượt truy cập: 4,458,095