TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C
Lm Giuse M Trần Xuân Chiêu
Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những ai hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi.” Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mặt lên trời, đấm ngực và nguyện rằng: “Lạy Chúa, xin thương xót tôi là kẻ có tội”. Ta bảo các ngươi: người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên.”
BIẾT MÌNH
Dàn Ý
1. Biết mình
- Biết mình: Phản tỉnh, hồi cố, hồi tưởng, tự suy; là tự biết các việc đã làm, lường trước khả năng đạt được, là ý thức rõ thân phận, hoàn cảnh để ứng xử. Chỉ con người có thể biết mình.
- Biết mình để hoàn thiện bản thân. Biết mọi thứ, ‘trên thông thiên văn dưới tường địa lý’ mà không biết mình, kể là chưa biết gì. Lão Tử nói: “Biết người thì khôn, biết mình thì sáng.”
2. Lời Chúa hôm nay nói về biết mình
- Phaolô nhận ra mình yếu đuối: “Lần đầu tiên cha đứng ra biện hộ cho cha, thì chẳng ai bênh đỡ cha, trái lại mọi người đều bỏ mặc cha: xin chớ chấp tội họ” (2 Tm 4,16).
- Đức Giêsu lên án Biệt phái phô trương, không biết mình: “Con không như bao kẻ khác, không tham lam, không bất chính, ngoại tình, như tên thu thuế kia” (Lc 18, 11).
- Đức Giêsu ca ngợi ông thu thuế biết mình: “Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên, đấm ngực và nguyện rằng: ‘Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội’” (Lc 18,13).
3. Thực hành biết mình
- Biết mình là không cao ngạo. Rabbi Simeon nói: “Nếu thế giới có hai người công chính, thì đó là tôi và con tôi. Nếu chỉ có một người công chính, đó là tôi.” Kiêu ngạo như kẻ đeo hai cái giỏ, giỏ trước để lỗi anh em, giỏ sau lưng để lỗi mình. Thực tế, ‘nhân vô thập toàn’ trước mặt Chúa. Ông thu thuế biết cậy lòng vào Chúa xót thương và đã được tha thứ.
- Biết mình là sống trung dung. Tây phương diễn tả: “Virtus in medio - nhân đức ở mực trung.” Người nhân đức biết sống trung dung, ‘cái gì thịnh lắm rồi cũng phải suy’ (Thái Trạch); ‘Cái gì dư đầy sẽ phải đổ’ (Khổng Tử). Quá tự cao về công phúc, sẽ cùng ‘cái tôi bèo bọt’ trôi theo dòng sông. ‘Nhìn lên không bằng ai, nhìn xuống không ai bằng mình.’ Augustinô cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa và biết con.”
- Biết mình là sống theo sự thật. Xã hội bon chen, hàng thật, hàng giả lẫn lộn, cuộc sống chao đảo. Gioan XXIII nói: “Tôi tưởng mình là cậu bé Séraphim, nhưng nhìn kỹ tôi thấy mình là chú Lucife nhỏ.” Có kẻ tự nhiên thấy mình giống ông thu thuế vì dính đầy tội lỗi, đứng cuối nhả thờ. Nhưng cũng có kẻ lấy cớ khiêm nhường, đứng cuối để tự do ‘vi vu giải trí.’
- Truyện: Vị quan thăm trại giam. Tù nhân đều nói họ vô tội, bị oan, (họ bị giam do quan này xử). Duy có một người nói: tôi bị tù là đáng tội. Vị quan liền tuyên bố bất ngờ: “Tôi thấy ở đây ai cũng vô tội, chỉ có anh này có tội, vậy phải tách anh ta ra ngoài vì sợ mọi người bị ‘nhiễm’ bởi tội của anh”.
- Biết mình là phó thác nơi Chúa. Xã hội mắc căn bệnh thành tích, lãnh đạo hài lòng với báo cáo thành tích của nhân viên, thực tế chẳng có gì. Khi xét đoán người khác, người ta đã cướp quyền Chúa, phá bỏ luật yêu thương. Họ tự loại mình và đánh mất hạnh phúc. Cửa vào Thiên đàng hẹp, chỉ khi quì xuống, cậy nhờ ơn Chúa, người ta mới có thể vào được.
- Biết mình sẽ dẫn đến thành công. Chúa không chia ra hai lớp người có tội và vô tội, vì tất cả đều là tội nhân. Cửa đền kính thần Apollo ở Delphe có hàng chữ: “Hãy biết mình.” Tục ngữ Tàu: “Tri bỉ, tri kỷ, bách chiến bách thắng” - biết mình, biết người, trăm trận đều thắng. Noi gương người thu thuế đến với Chúa như cái bình rỗng, để được Chúa tuôn đổ ơn lành.
Lm Giuse M Trần Xuân Chiêu
Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về Giáo Phận Thái Bình
Đang online: 115 | Tổng lượt truy cập: 9,171,136