Chúa Nhật XXV TN C - Lm Giu-se Trần Xuân Chiêu

  • 20/09/2025
  • Chủ đề: Người quản lý bất lương

     

    LOẠT BÀI

    DÀN Ý  VÀ SUY NIỆM TIN MỪNG NĂM C

    Chúa Nhật XXV THƯỜNG NIÊN

    Lm Giuse M Trần Xuân Chiêu

    Phúc Âm (Lc 16,1-13)

              Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Một người phú hộ kia có một người quản lý; và người này bị tố cáo đã phung phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lý đến và bảo rằng: "Tôi nghe nói anh sao đó. Anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ nay anh không thể làm quản lý nữa". Người quản lý thầm nghĩ rằng: "Tôi phải làm thế nào, vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi? Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào để khi mất chức quản lý thì sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ.""Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất rằng: "Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu?" Người ấy đáp: "Một trăm thùng dầu." Anh bảo người ấy rằng: "Anh hãy lấy văn tự, ngồi xuống mau mà viết lại năm mươi." Rồi anh hỏi người khác rằng: "Còn anh, anh mắc nợ bao nhiêu?" Người ấy đáp: "Một trăm giạ lúa miến." Anh bảo người ấy rằng: "Anh hãy lấy văn tự mà viết lại: tám mươi."           "Và chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách khôn khéo: vì con cái đời này, khi đối xử với đồng loại, thì khôn khéo hơn con cái sự sáng."

              Phần Thầy, Thầy bảo các con: "Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời. Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con. "Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được."

    SỬ DỤNG TIỀN BẠC

    1. Tiền bạc

    - Tiền: Tiền tệ, tiền tài, tiền bạc, tiền nong,đơn vị thanh toán, mua bán, quy đổi giá trị vật chất, sức lao động.

    - Hạ Vũ, 3.000 năm trước, dùng vỏ sò như tiền để giao dịch. Sau là tiền kim loại (đồng, kẽm, nhôm, nikel, bạc) hay bằng giấy, vải, polime do ngân hàng Nhà nước phát hành.

    - Tiền là từ chung bao gồm: Vàng, ngoại tệ, séc, tín phiếu, cổ phiếu, nhà, đất, ô tô… có thể quy đổi ra tiền.

    - Có loại tiền sạch như tiền lương, tiền thưởng, tiền công, thừa kế, trúng số. Tiền bẩn cần phải rửa như tiền cò mồi, tiền môi giới, tiền lót tay, tiền hối lộ, tiền tham ô, tiền máu...

    2. Lời Chúa hôm nay nói về sử dụng tiền bạc

    - Amos lên án những kẻ tham tiền bạc, sống gian dối: “Chúng tôi sẽ lấy tiền mua người nghèo, lấy đôi dép đổi lấy người túng thiếu. Chúng tôi sẽ bán lúa mục nát”(Am 8, 6).

    - Đức Giêsu dạy cách dùng tiền bạc: “Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời” (Lc 16,9).

    - Đức Giêsu lên án việc nô lệ tiền bạc: “Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được” (Lc 16,13).

    2. Sử dụng tiền bạc

    - Hãy sử dụng tiền như phương tiện. Người tài làm ra tiền được người khác tôn vinh. Đồng tiền có thể làm lệch cán cân công lí, ‘tình nghĩa là chín, tiền bạc là mười, vàng là hai mươi bốn.’ Tiền còn làm nhiều người mất nhân phẩm. Horace nói: Tiền bạc là đầy tớ tốt nhưng là ông chủ xấu. Hãy đặt tiền bạc trở về đúng vị trí của tên nô lệ, không thờ như ông chủ.

    - Hãy sử dụng tiền bạc để mua bạn hữu. Tiền rong ruổi khắp nơi, từ người này tới người khác. Người ta hay dỗ trẻ đang khóc bằng đồng bạc. Biết bao người mang ơn nhà tài trợ trong cơn túng cực, biết bao chủng sinh chịu ơn những ân nhân đã giúp đỡ mình trong quá trình đào tạo. Chúa dạy sử dụng tiền cho đúng tương quan với tha nhân, ‘để mua lấy bạn hữu.

    - Hãy sử dụng tiền hợp lẽ công bằng. Người ta làm đủ cách để kiếm tiền, từ việc trộm cướp, bóc lột bất công, đến các mưu kế gian dối, lừa đảo, tham ô, hối lộ. Đồng tiền tự do lũng đoạn tư tưởng, lời nói và việc làm của con người. Đức Giêsu dạy hãy thận trọng sử dụng tiền bạc. Chỉ những ai sử dụng tiền bạc cách công minh và hợp lí thì mới có thế tồn tại.

    - Truyện: tên lái buôn gian xảo dùng mạt cưa pha vào cám đem bán. Tên bán mướp lấy mướp đắng, giả làm dưa leo bán đắt hơn. Hai gã gặp nhau, tưởng hàng của nhau là thật, liền thỏa thuận đổi cám lấy dưa về dùng và hí hửng. Nhưng tới lúc xài mới hay là của giả, rõ ràng gian lại gặp tham.

    - Hãy sử dụng tiền để mua Nước Trời. Đức Giêsu dạy hãy sử dụng tiền bạc để chia sẻ tình yêu thương. Ngài cũng đã dùng tiền bạc. Ngài để Giuđa làm quản lý, nhận sự trợ giúp vật chất từ các phụ nữ khá giả. Chúa muốn dạy, hãy sử dụng của cải chia sẻ cho người nghèo để đạt được hạnh phúc Nước Trời.

    - Tiền không thân ai, ‘lạnh như tiền,’ nhưng ai cũng thích tiền. Giuđa lợi dụng chức vụ để bớt xén tiền tập thể, lợi dụng từ thiện, bán Thày. Người quản lý bất trung, trộm tiền của chủ và bị đuổi việc. Qua dụ ngôn, Chúa dạy phải biết sử dụng của cải khôn ngoan để hoàn thành mục tiêu của cuộc sống con người. 

    NGƯỜI QUẢN LÍ BẤT LƯƠNG

    Suy Niệm

              Để chuẩn bị một tương lai tốt lành cho con người, Đức Giê-su đã minh hoạ bằng một dụ ngôn “Người quản lí bất trung” khôn ngoan ranh mãnh vì tương lai cuộc sống đời này. Mặc dù là sự so sánh khó hiểu, nhưng đó chỉ là dụ ngôn để nói lên một chủ đề: hãy khôn ngoan để đạt tới hạnh phúc đời đời.

              Nhiều người thắc mắc, tại sao Chúa lại có thể khen một quản lí bất trung? Anh có gì để mà bắt chước ngoài sự gian giảo, lừa bịp? Liệu sự gian dối của anh có thực sự bảo đảm tương lai của anh không? Liệu có người nào dám giao việc quản lí cho người bất lương vậy không?

    1. Dụ ngôn người quản lí

              Đức Giê-su đưa ra một dụ ngôn, gọi là dụ ngôn “Người quản lí bất trung,” với những mánh khoé anh biểu hiện trong khi hành nghề:

              Đó là người quản lí lợi dụng: Người quản lí đã bất trung trong việc quản lí tài sản, anh lại thể hiện sự bất trung khi anh ta biết anh sẽ bị đuổi việc. Anh ta lợi dụng tiền bạc khi vẫn còn đương chức, anh đã lợi dụng vật chất của chủ nhà, để chiếm đoạt tình cảm của người khác. Người quản lí đã biến đồng tiền của chủ để kiếm con nợ cho riêng anh. Anh không hiểu rằng anh chỉ là quản lí cho chủ nhân của anh. Đây là hình ảnh mà Đức Giê-su ám chỉ về nhân loại: họ chẳng có gì để mà tự mãn, mà chiếm hữu. Thiên Chúa mới là ông chủ đích thực, con người chỉ là quản lí và phải luôn bị giám sát từng giây về hành động của mình. Chúa có thể sử dụng hay từ chối nếu họ không làm theo ý Chúa.

              Đó là người quản lí ranh mãnh: Anh đã thao túng chức quyền để lợi dụng cho mình: “Tôi phải làm thế nào để khi mất chức thì có người đón tiếp tôi về nhà”(CC. 3-4). Mường tượng trước cảnh chết đói, mà bản thân anh thì “cuốc đất không nổi, ăn mày thì hổ ngươi,” anh tranh thủ thời gian ngắn còn lại trong cương vị quản lí, để thực hiện ý đồ của mình, anh ta dấn sâu vào con đường gian dối. Anh dùng tiền của chủ để mua tương lai cho mình, anh tự động thay chữ đổi số các khế ước giữa chủ nợ và con nợ; anh dùng chính văn chữ giấy tờ để trở thành hợp lệ. Anh nói với con nợ: 100 thùng dầu thành 50 thôi, còn 100 dạ lúa thành 80 dạ thôi. Anh quỷ quyệt trong con số, ranh mãnh trong kẽ hở của luật pháp, anh lợi dụng những văn bản, để theo đuổi một mục tiêu duy nhất là tương lai vật chất của anh.

              2. Mặt trái của dụ ngôn

              Dụ ngôn có những khó khăn nhất định trong việc giải thích, tại sao Chúa lại khen người quản lí bất trung? Thực ra Chúa không khen người quản lí, thậm chí Người lên án anh ta:

              Đức Giê-su gọi anh quản lí là bất trung: Qua dụ ngôn Đức Giêsu cảnh cáo con người, đã quá nhiều lần họ đánh cắp tài sản danh dự của Chúa biến thành của mình. Nguyên từ “bất trung,” đã nói hết những gì về tính cách con người này và về quan điểm của Chúa, về việc quản lí của anh. Có biết bao người quản lí như cha mẹ, giáo viên, nghệ sĩ, kĩ sư, chủ tịch, kể cả các chức trách tôn giáo đã khôn ranh đánh tráo tài sản của Chúa thành của mình. Chắc chắn mỗi người sẽ phải trả lời Chúa về tài năng, sức lực, chức quyền, tiền bạc, thời giờ mà Chúa gửi gắm nơi mình.

              Đức Giê-su gọi đồng tiền là bất chính: Đức Giê-su không khen việc làm của người quản lí, Chúa cũng không quá coi trọng đồng tiền, và Người gọi đồng tiền là thứ bất lương. Mặc dù tiền tài vật chất có thể dùng làm phương tiện để phục vụ và giúp con người yêu thương nhau, nhưng đồng tiền dễ trở thành những ông chủ mê hoặc con người. Có thể bản chất người quản lí này là gian dối, từ nhỏ anh có thói quen lừa đảo, đến khi làm quản lí anh cũng có dịp thể hiện mánh lới, nhưng việc làm bất lương của anh cũng bị phát hiện. Sự gian dối của anh không bảo đảm cho anh được hưởng hạnh phúc và việc gì phải sẽ đến, chủ nhà biết anh lạm dụng tiền bạc của cải và quyết định sa thải anh.

              Đức Giê-su coi việc làm đó là việc làm của ma quỉ: Người ta đã bị đồng tiền “bất chính” làm lu mờ. Trong Nước Chúa, không có chỗ cho những loại người này, họ thiên về thế gian, về ma quỷ. Đức Giê-su từng lên án cách sống xa hoa giầu có và chính Người không có chỗ để tựa đầu; hơn thế nữa đây lại là việc làm tiền cách bất lương, lừa bịp, những người bình thường, tội lỗi, cũng không thể chấp nhận được anh ta, phương chi  Đức Ki-tô là Đấng chí công.

              3. Khôn ngoan

              Thông qua dụ ngôn, Đức Giê-su muốn chuyển tải cho con người những sứ điệp quan trọng:

              Chúa dạy phải khôn khéo trong đối nhân xử thế: Đức Giê-su muốn nói với con cái Người, tại sao con cái thế gian khôn khéo cho mục tiêu của họ như vậy, nhưng con cái ánh sáng lại không tỉnh thức khôn khéo để thực hiện mục đích của mình? Đó là một lời thúc bách khôn khéo, một sự so sánh tế nhị, một lời trách bảo thân thương: con cái Chúa hãy cố gắng khôn ngoan làm lợi cho cuộc sống của mình.

    Chúa dạy dùng của cải để làm phúc cho người khác: Dù sao thì người quản lí bất trung này cũng đã làm lợi cho những con nợ, dù mục tiêu của anh không phải vậy, mà là vì bản thân anh. Con người với tư cách là người quản lí của Chúa, có thể sử dụng những phương tiện trần thế để đem lại hạnh phúc cho người nghèo, cho cộng đoàn. Hãy đầu tư tiềm năng của mình như sức khoẻ, thời gian, trí tuệ để phục vụ và phát triển cuộc sống của xã hội. Người Ki-tô hữu phải sống theo bước chân Chúa, lăn xả phục vụ, hi sinh. Giáo hội cũng đang ra sức biểu hiện tinh thần chia sẻ, trong các việc làm từ thiện khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên khác với người quản lí bất lương, đã khôn khéo vì mục tiêu cho cá nhân, còn người Công giáo cũng phải biết khéo léo, nhưng với mục đích cao cả là vì hạnh phúc của mọi người.

              Hãy khôn khéo tìm hạnh phúc Nước Trời: Đức Giê-su dạy mọi người hãy biết dùng của cải ở đời này, để làm đẹp lòng Chúa, “hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền của, họ sẽ đón rước anh em về nơi vĩnh viễn.” Không thể có sự thoả hiệp giữa Thiên Chúa và tiền bạc, làm cản lối đi của con người đến với Chúa, đến hạnh phúc đời đời. Không ai có thể làm tôi hai chủ, con người sử dụng đồng tiền, nhưng phải khôn khéo không lệ thuộc nó, để đạt tới mục đích cao cả là “Nước Trời.” Đức Giê-su trách con cái Chúa, sao lại có thể hững hờ ngốc nghếch trong việc đón nhận ơn cứu độ mà Chúa đang rao giảng, trong khi con cái thế gian lại nhanh nhẹn khôn khéo đến vậy!

              Lạy Chúa, chúng con biết mục tiêu thế trần là tích lũy cho cá nhân mình, còn mục tiêu trên Trời là được tích lũy xây dựng bằng việc chia sẻ, cho đi. Xin Chúa giúp chúng con hiểu ý Chúa và sử dụng của Chúa ban để làm lợi, làm đẹp lòng Chúa, lợi ích cho mình và cho tha nhân.

    Lm Giuse M Trần Xuân Chiêu

    Bài viết liên quan