Chúa Nhật XXIV TN C - Lm Giu-se Trần Xuân Chiêu

  • 12/09/2025
  • Chủ đề: Tình yêu tha thứ

     

    LOẠT BÀI

    DÀN Ý  VÀ SUY NIỆM TIN MỪNG NĂM C

    Chúa Nhật XXIV THƯỜNG NIÊN

    Lm Giuse M Trần Xuân Chiêu

    Phúc Âm (Lc 15,1-32)

    Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người Biệt phái và Luật sĩ lẩm bẩm rằng: "Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi, cùng ngồi ăn uống với chúng." Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này: "Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: "Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!" Cũng vậy tôi bảo các ông: Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải.

    "Hay là người đàn bà nào có mười đồng bạc, nếu mất một đồng, mà lại không đốt đèn, quét nhà và tìm kỹ lưỡng cho đến khi tìm thấy sao? Và khi đã tìm thấy, bà mời các chị em bạn và những người láng giềng đến mà rằng: "Chị em hãy vui mừng với tôi, vì tôi đã tìm được đồng bạc tôi đã mất." Cũng vậy, tôi bảo các ông: Các thiên thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải."

    Người lại phán rằng: "Người kia có hai con trai. Ðứa em đến thưa cha rằng: "Thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con." Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả tiền của mình trẩy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ, phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của, thì gặp nạn đói lớn trong miền đó và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền, người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. Bấy giờ nó mới hồi tâm lại và tự nhủ: "Biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn uống dư dật, còn tôi, tôi ở đây phải chết đói! Tôi muốn ra đi, trở về với cha tôi và thưa người rằng: "Lạy cha, con đã lỗi phạm đến Trời và đến cha; con không đáng được gọi là con cha nữa, xin cha đối xử với con như một người làm công của cha." Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương; ông chạy lại ôm choàng lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa rằng: "Lạy cha, con đã lỗi phạm đến Trời và đến cha; con không đáng được gọi là con cha nữa." Nhưng người cha bảo các đầy tớ: "Mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu; hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu, và xỏ giầy vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng, vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy." Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình.

    "Người con cả đang ở ngoài đồng. Khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa, anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói: "Ðó là em cậu đã trở về và cha cậu đã giết con bê béo, vì thấy cậu ấy trở về mạnh khoẻ." Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào, nhưng anh trả lời: "Cha coi, đã bao nhiêu năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn; còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn điếm nay trở về, thì cha lại sai làm thịt con bê béo ăn mừng nó." Nhưng người cha bảo: "Hỡi con, con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy."

    NGƯỜI CON PHUNG PHÁ

    1. Những kẻ phung phá

    - Phung phá, prodigal: Buông tuồng, đàng điếm, hoang đàng; hư hỏng, ám chỉ kẻ lãng phí tìa sản, dùng vào thú vui vô bổ.
    - Theo Thánh Kinh, dân Itraen hay nổi loạn. Chúa phán với Môsê: “Ta thấy rõ dân này là một dân cứng cổ” (Xh 32,10).

    - Đức Giêsu đưa dụ ngôn về đứa con hoang đàng để nói về lòng thương xót Chúa dành cho tội nhân biết ăn năn, hoán cải.

    2. Lời Chúa hôm nay nói về người con phung phá

    - Sách Xuất hành thuật Lời Chúa: “Nó đã sớm bỏ đường lối Ta đã dạy, đúc tượng bò con và sấp mình thờ lạy nó”(Xh 32,8).

    - Phaolô thú nhận: “Trước kia cha là kẻ nói phạm thượng, bắt đạo và kiêu căng, nhưng cha đã được Chúa thương xót, vì cha vô tình làm những sự ấy trong lúc cha chưa tin” (1 Tm 1,13).

    - Tin Mừng kể về đứa em quậy phá: “Cha liền chia gia tài cho các con. Ít lâu sau, đứa em thu hết tiền của mình, trẩy đi miền xa, ở đó ăn chơi xa xỉ, phung phí hết tiền của” (Lc 15, 13).

    3. Thực hành trở về

    - Trở về với chính mình. Kẻ phung phá phạm tội với chính họ, Tội lỗi như virut độc phá hại mỗi giờ. Khi phạm sai lầm, người ta hay làm ngơ trước lương tâm, tiếp tục che đậy bằng nếp sống bình an giả dối. Đứa con hoang đàng tìm về không phải vì thương cha mẹ, mà vì bụng đói: “Lạy cha, con đã lỗi phạm đến Trời và đến cha.” Kitô hữu cần phải thành tâm trở về.

    - Trở về với gia đình. Kẻ phung phá phạm tội với gia đình. Theo tờ Tablet (12/1996): Hàng năm ở Anh có 250.000 người mất tích, Mĩ có hơn 50.000 trẻ mất tích, do bố mẹ li hôn, bạo lực, gia đình thiếu hạnh phúc. Nhưng người cha ở đây làm đảo lộn tất cả: “Hỡi con, con luôn ở với cha, mọi sự của cha là của con. Nhưng phải tiệc mừng, vì em con đã chết nay sống lại.”

    - Truyện. Phóng viên phim tài liệu phòng HIV, Philippin, hỏi bệnh nhân AIDS kỳ chót:“Anh dự định gì về tương lai?” Anh thành thật: “Tôi hy vọng sau khi chết, bảo hiểm sẽ trả số tiền để nuôi chó cưng của tôi. Vì từ khi biết tôi có bệnh này, ai cũng khinh dể, cả người thân ruột thịt. Chỉ có chú chó cưng là không thay lòng, vẫn tiếp tục vẫy đuôi mừng rỡ mỗi khi gặp tô.”

    - Trở về với cộng đoàn. Có chiên không chịu trở về đàn, có đồng bạc cố tình bám vào lối hẻm tối tăm. Mục đích là tiền công, được thưởng, là ‘con dê con’ để vui với bạn bè, không phải là tình yêu. Họ đã phạm lỗi với cộng đoàn. Tìm về cộng đoàn với Kitô hữu là sống trong Giáo Hội, ‘không ai là một hòn đảo,’ dù sống giữa đời hay trong tu viện.

    - Trở về với Thiên Chúa. Kẻ phung phá phạm tội với Chúa. Những chiên bị lạc như chiếc xe mất lái và ngã gục. Nhiều kẻ bỏ đi lễ vì quên Chúa, nhưng cũng có nhiều người bỏ đi nhà thờ vì cuộc sống vật chất điều khiển. Họ đang bị vây hãm bởi tiền bạc, địa vị, đam mê, dục vọng. Tình yêu thương bao la của Thiên Chúa luôn mời gọi những đứa con lầm lạc trở về.

    - Trong cuộc sống, ít có ai gọi người lân cận để ‘chia vui’ khi tìm thấy của đã mất. Nhưng Đức Giêsu muốn đưa tâm hồn họ trở về: “Nước Trời ở trong lòng các ngươi.” Trên trời, các thần thánh sẽ hân hoan khi thấy một người tội lỗi sám hối trở về để chung hưởng hạnh phúc muôn đời với Ba ngôi Thiên Chúa.

    TÌNH YÊU THA THỨ

    Suy Niệm

              Trong đoạn tường thuật Lu-ca, Đức Giêsu đưa ra ba dụ ngôn: con chiên lạc, đồng tiền bị mất và đứa con hoang đàng, để nhấn mạnh lòng thương xót của Chúa, qua sự tha thứ.

              Nhưng dụ ngôn xem ra vô lí, người chăn chiên để 99 con chiên lại mà chỉ đi tìm một con? Có mâu thuẫn chăng, một người tìm một đồng bạc đã mất, nhưng lại tốn phí gấp nhiều lần để đãi bạn bè và bà có đủ lí do để thuyết phục họ đến chia vui không? Có quá phóng đại không khi người cha có thể nhân độ đến thế, bất chấp sự phản bội của người con mà tha thứ cho nó, lại còn cho nó nhiều hơn trước nữa?

    1. Kêu gọi

    Tình yêu thương của Thiên Chúa được thể hiện ra bên ngoài qua những lần kêu gọi con người trở về:

    Từ nguyên thuỷ, tình yêu Thiên Chúa vốn là cao cả vĩ đại, trải rộng mênh mông. Thiên Chúa dành tình thương đặc biệt đối với loài người. Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Chúa, ban cho con người quyền tự do chọn lựa. Thiên Chúa luôn giang tay rộng mở, kêu gọi nhân loại đến trong tình yêu của Chúa; Thiên Chúa đã rất nhiều lần chủ động đi tìm con người mỗi khi họ xa lạc.

              Trong Cựu ước, người ta có thể thấy một Đấng Gia-vê luôn kiên nhẫn dịu dàng với dân Chúa. Cũng có lúc Chúa tỏ ra cứng rắn ngăm đe cảnh cáo, cũng có lúc Chúa lại dùng các trung gian cộng tác, kêu gọi họ trở về. Chúa đã gọi Tổ tông trở lại khi họ lẩn trốn, vì trót dại ăn trái cấm. Rất nhiều lần Chúa đã kêu gọi con người trở về qua các Ngôn sứ; Chúa còn hứa hẹn là hi sinh chính Con một của Chúa đến trần gian, làm giá chuộc cho muôn dân.

              Trong Tân ước, Chúa Ki-tô đến và hoạt động không biết mệt mỏi, kéo mọi người trở về. Bằng lời giảng dạy, bằng phép lạ, bằng cầu nguyện, bằng dụ ngôn, Người muốn chứng tỏ cho con người tình thương của Chúa không giới hạn.

              Xã hội ngày nay được chứng kiến biết bao nhiêu trẻ em lang thang cơ nhỡ, biết bao người cùi, người lao, người bệnh đang sống trong cảnh cô đơn, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu thuốc chữa bệnh; ngay ở Mĩ có tới 50.000 trẻ em bị bỏ rơi mỗi năm. Con người vẫn còn thiếu trách nhiệm với nhau, chính vì thế, Chúa lớn tiếng kêu mời, chủ động đi tìm và đưa họ trở về nhà Cha của Người, nơi đó có đầy tình yêu và hạnh phúc.

    2. Những minh hoạ

    Đức Giê-su dùng nhiều dụ ngôn để minh họa tình thương của Thiên Chúa đối với nhân loại:

    Trong dụ ngôn con chiên lạc, hình ảnh một chủ chăn, bỏ 99 con chiên, lang thang thất thểu qua núi đồi, cây cối dây leo, thú dữ ăn thịt, bàn chân sưng vù, quyết tâm đến cùng đi tìm một con chiên, diễn tả tột đỉnh tình thương của một chủ chăn. Chúa muốn nhấn mạnh một thực tế ấp ủ nơi Chúa qua dụ ngôn, đó là tình thương Chúa đối với con người. Có những chủ chăn đã lao tâm vất vả để không bị mất một con chiên nào, và còn hơn vậy, Thiên Chúa không muốn để bất kì một tạo vật nào của Chúa bị mất. Đáng lẽ ra con chiên phải cố gắng tìm bày, tìm chủ, nhưng ở đây, chủ chiên lại chủ động với mọi giá tìm con chiên lạc của mình.

    Trong dụ ngôn đồng bạc bị mất, hình ảnh người phụ nữ chỉ mất một đồng tiền và bà đã đi tìm bằng mọi giá, nhắc người ta nhìn vào chiến dịch tìm kiếm không ngừng nghỉ của Chúa. Người phụ nữ quên đi chín đồng kia, đi tìm một đồng bạc chỉ đáng giá một ngày công lúc bấy giờ. Dụ ngôn chỉ cho người ta thấy Chúa rất kì diệu, Chúa đi tìm con người, mặc dù họ là những kẻ nghèo hèn bé mọn.

              Trong dụ ngôn người con đi xa, mặc dù đứa con ông rất tồi tệ, mặc bỏ người cha trong tuổi già, mặc bỏ ông đã bao năm vun quén, anh đòi chia của để ra đi, nhưng khi cùng cực phải trở về, ông chạy ra đón, khi ông chợt nhìn thấy con ông trở về. Ông đã chờ đợi khá lâu, ông đã kiên nhẫn chịu đựng và ông chủ động chạy ra đón anh, trong lúc anh rụt rè e thẹn và do dự vì những lỗi lầm của mình. Thiên Chúa cũng thế, luôn kiên nhẫn chờ đón sự trở về của những đứa con bất hiếu.

              3. Tình thương tha thứ

              Người ta dễ dàng nhận thấy kết quả của việc thực hành tình thương tha thứ:

    Tha thứ là biểu hiện của Thiên Chúa tình yêu: Chúa lớn tiếng kêu gọi, nhẫn nại chờ đợi và sẵn sàng tha thứ lỗi lầm của con người. Có nhiều người cho rằng dụ ngôn xem ra không thực tế chút nào, tại sao người chăn chiên lại bỏ 99 con chiên ở lại với nguy hiểm rất cao vì vắng chủ, mà chỉ tìm một con chiên mất, tại sao người phụ nữ lại quan trọng hoá đi tìm một đồng bạc bị mất? Thường người ta phóng đại cái đã mất, cái gì bị tuột ra khỏi cơ hội đều quan trọng, đều vĩ đại, con cá cắn câu bị tuột thường to hơn thực tế rất nhiều. Đó là thói quen của con người và Chúa Giêsu đã dùng chính những thói quen suy tư và hành động đó, để nhấn mạnh lòng thương xót của Chúa; chính những chi tiết có vẻ vô lí đó, lại có giá trị giáo dục rất cao. Một khi đã tha thứ, tức là chấp nhận tất cả, hi sinh tất cả, cho đi tất cả. Chúa sẵn sàng tha thứ bất cứ lúc nào, bất cứ giá nào, Người chịu mọi thiệt thòi vì con người.

              Tha thứ được biểu hiện trong Lịch sử Cứu độ: Bao nhiêu lần dân riêng phản bội, nhưng Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn và tha thứ, tiếp tục dẫn đường cho dân Chúa. Thiên Chúa muốn được gọi là Cha, Chúa muốn nên giống như người cha nhân loại, hằng luôn tha thứ cho con cái mình. Kể cả những cha mẹ không đủ tư cách cũng biết thương con cái mình, kể cả loài vật cũng biết nhường nhịn thương yêu con cái nó, phương chi Thiên Chúa là Cha rất nhân lành!

              Chính vì tha thứ mà Giáo hội đã gặt hái được biết bao nhiêu thành quả: một Phê-rô yếu đuối chối Chúa được tha thứ đã trở nên đầu Giáo hội, một Phao-lô bách hại đạo Chúa, nhưng nhờ sự tha thứ đã trở nên Tông đồ vĩ đại, một Au-gu-ti-nô tội lỗi đã trở nên vị thánh lớn, đóng góp rất nhiều cho Giáo hội và cho loài người.

              Tha thứ được biểu hiện trong thực tế cuộc sống: Đức Giêsu nhấn mạnh đến tình thương tha thứ, một tình yêu vô bờ bến. Vô lí ư? dốt tính toán ư? nhưng thực tế những kịch bản như vậy vẫn xẩy ra trong xã hội. Một tình yêu tha thứ là một tình yêu không biết so đo tính toán hơn thiệt. Thiên Chúa đã yêu con người và đã tha thứ lỗi phạm của Tổ tông, của từng người, tha mãi mãi; chẳng những thế, Chúa còn xuống thế để chia sẻ kiếp con người, mặc lấy tội lỗi con người và cuối cùng chết trên Thập Giá để tha thứ cho loài người.

              Xin Chúa cho chúng con được hiểu rõ tình thương tha thứ, qua các dụ ngôn của Chúa đã phán trong đoạn Tin Mừng, để Giáo hội tiếp tục gặt hái thành quả trong tình yêu bao la của Thiên Chúa!

    Lm Giuse M Trần Xuân Chiêu

    Bài viết liên quan