LOẠT BÀI
DÀN Ý VÀ SUY NIỆM TIN MỪNG NĂM C
Lm Giuse M Trần Xuân Chiêu
Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: "Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta. Và có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không, kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế diễu người đó rằng: "Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi." "Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem mười ngàn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hoà. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta."
KHÔN NGOAN
1. Khôn ngoan
- Khôn ngoan, wise: Có óc xét đoán, biết lẽ phải, biết điều, đúng mực, sắc sảo, thông minh.
- Việt Nam Tự Điển cho khôn ngoan là thật khôn, biết phân biệt lợi hại, đúng, sai, hay, dở, tạm thời, hay bền vững. Ca dao: “Khôn ngoan giữa đám ba bề, đừng cho ai lận, chớ hề lận ai.”
- Aristote cho khôn ngoan là mục đích mà mọi mục đích khác đều hướng về, đó là hạnh phúc, bình an, sự thiện, điều tốt.
- Kitô hữu cần phải có đời sống mật thiết với Chúa, là nguồn mạch khôn ngoan. Salomon là người khôn ngoan nhất.
2. Lời Chúa hôm nay nói về khôn ngoan
- Sách Khôn ngoan viết: “Ý định Chúa, nào ai biết được, nếu tự chốn cao vời, Ngài chẳng ban Ơn Khôn Ngoan?” (Kn 9,17).
- Đức Giêsu dùng câu truyện xây tháp: “Ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có hoàn thành nổi không?” (Lc 14,28)
- Đức Giêsu dùng hình ảnh chiến tranh: “Có vua nào đi giao chiến, mà không bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân, đương đầu với hai vạn quân đối phương chăng?” (Lc 14,31).
2. Thực hành sống khôn ngoan
- Sống khôn ngoan là biết mình. Người ta tham(hám danh, lợi, sắc), sân(giận hờn), si(mê muội). Sách Khôn ngoan dạy: “Con là loài phải chết, tư tưởng không sâu, lý luận không vững.” Dụ ngôn ‘ra trận’ dạy phải biết mình và đối thủ. Dụ ngôn xây tháp dạy phải tính toán, xây lúc nào, ở đâu, rồi tiền bạc, công thợ, vật liệu, tránh bị chê ‘khởi công, mà không xong việc.’
- Truyện: Hậu vệ Sayers chạy nhanh nhất lịch sử bóng đá Anh.
Anh luôn đeo cổ huy chương vàng, có 4 chữ: Tôi là thứ ba. Anh kể: Huấn luyện viên Bill Easte để khẩu hiệu này trên bàn làm việc và lí giải: Chúa là thứ nhất, tha nhân là thứ hai còn tôi là thứ ba. Từ đó, tôi chọn khẩu hiệu này cho cả đời tôi.
- Sống khôn ngoan là hoàn thành nghĩa vụ cuộc sống. Đức Giêsu nâng hôn nhân lên hàng bí tích, biểu tượng kết hợp giữa Ngài và Giáo Hội. Chu toàn sứ vụ gia đình làm đời sống hạnh phúc và ý nghĩa. Nhưng, Chúa cũng mời sống ơn gọi độc thân, thoát sự ràng buộc của hôn nhân để cống hiến cho Nước Trời. Mọi bậc sống đều cần lòng trung thành với bổn phận.
- Sống khôn ngoan là đi theo đường hẹp. Đó là hành động bỏ lại đàng sau mọi thứ mình đang sở hữu, để dấn thân bước vào con đường Chúa đã đi. Người khôn ngoan luôn hiểu được giá trị của sống hiến thân. Đức Giêsu cảnh báo trở ngại lớn nhất là cái tôi ích kỷ, cần phải khôn ngoan lựa chọn: “Ai muốn đi theo tôi, thì phải vác thập giá của chính mình” (Lc 9,23).
- Sống khôn ngoan là phải biết đề phòng. Dân gian nói: ‘Liệu cơm gắp mắm’ hay ‘người khôn làm việc bán sức, kẻ ngu ngốc đâm đầu bán mạng.’ Alexandre nói: “Tất cả sự khôn ngoan tập hợp lại trong hai từ: chờ đợi và hy vọng.” Còn sách Khôn ngoan dạy: “Ý định Chúa nào ai biết được, nếu tự chốn cao vời, chính Người chẳng ban Đức Khôn ngoan” (Kn 9,17).
- Sống khôn ngoan là dành thời gian cho Chúa. Người ta ngồi buôn dưa lê cả ngày không chán, nhưng mệt mỏi khi dành một ít phút đọc kinh hay học giáo lý! Phaolô trở lại theo Chúa, chấp nhận hi sinh tất cả: “Philêmôn thân mến, cha, Phaolô, người đã già và hơn nữa, đang bị tù vì Đức Kitô Giêsu” (Plm 9b). Dành thời giờ với Chúa, người ta sẽ được cả Nước Trời.
Suy Niệm
Trước một đám đông muốn theo mình, Đức Giê-su đã đưa ra những điều kiện để họ được làm môn đệ Người, đồng thời Người cũng bổ sung bằng những dụ ngôn nói lên tầm quan trọng của người môn đệ Đức Ki-tô.
Nhưng người ta phàn nàn tại sao cứ phải làm môn đệ? Liệu có hổ thẹn không, trong thời đại ngày nay mà người ta vẫn phải làm đầy tớ người khác? Tại sao lại phải từ bỏ người thân? Tại sao lại phải lượng sức mới được làm môn đệ Chúa, nếu không đủ sức thì thôi không làm môn đệ nữa hay sao?
1. Môn đệ Chúa
Không phải chỉ có các giám mục, linh mục mới là môn đệ Chúa! Người muốn tất cả mọi người đều được kêu gọi làm môn đệ Chúa, vì tất cả đều là thụ tạo của Người:
Trong cuộc sống, con người phải phụ thuộc nhau: Người ta không thuộc tổ chức này thì cũng nằm trong cộng đoàn khác, có thể là cha mẹ, là người bảo trợ, là một đại gia, một tập thể, một quốc gia, một tôn giáo. Tuy nhiên không ai ở thế gian có khả năng đủ cho người khác nương tựa hoàn toàn, chỉ có Thiên Chúa là Đấng toàn năng, con người có thể gắn bó tin cậy. Hạnh phúc cho con người được gọi là môn đệ Thiên Chúa, bởi dù muốn dù không, con người vẫn phụ thuộc vào Chúa, Đấng tạo dựng nên muôn loài.
: Thiên Chúa có thể gửi sứ giả đến thế gian giáo huấn con người, Thiên Chúa cũng có thể dùng nhiều trung gian, nhiều đường lối, nhiều tôn giáo khác nhau giúp con người đạt cõi phúc; nhưng muốn được cứu độ, chắc chắn phải qua Đức Kitô, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp. Việc làm môn đệ Đức Ki-tô quyết định cả số phận, phải tính toán kĩ lưỡng, kẻo như người ra trận mà không đủ quân, hoặc người xây nhà mà không đủ tiền sẽ hoàn toàn thất bại.con đường cứu độ tìm ra Làm môn đệ Đức Ki-tô là
2. Làm theo ý Chúa
Để được làm môn đệ Đức Ki-tô, người ta phải thực hành lời dạy của Người:
Trước hết, phải thực hành ý muốn của Chúa Ki-tô: Điều này không dễ, con người thường giữ một khoảng cách an toàn giữa Thiên Chúa và thế gian, họ thường tránh né thực tế cuộc sống mỗi khi chạm trán. Đức Ki-tô nêu gương cho loài người về sự vâng lời triệt để thánh ý Cha Người: “Xin đừng theo ý Con, một vâng ý Cha mà thôi”(Mt 26,39). Chúa đã từ Trời mặc lấy thân phận nô lệ, vác Thập Giá và chết trần trụi trên đó để thực hiện trọn vẹn theo ý Chúa Cha.
Người ta còn phải biết lắng nghe Lời Chúa dạy, trong Kinh Thánh, trong phụng vụ, qua Giáo hội, qua tha nhân và qua tiếng gọi của lương tâm. Làm theo ý Chúa là tuân theo luật lệ và làm tròn phận sự hàng ngày của mình. Nói thì dễ, nhưng thực hành không dễ chút nào, chính vì thế, Đức Giê-su đưa ra dụ ngôn xây tháp, hay một cuộc giao chiến, người ta cần phải tính toán kĩ lưỡng. Chúa dạy phải luôn cẩn thận, tìm hiểu ý Chúa để đưa ra những phương cách tốt nhất và bền bỉ nhất, cho mục tiêu của đời môn đệ Chúa.
3. Từ bỏ
Chúa dạy phải biết từ bỏ để được làm môn đệ Người:
Đức Giê-su dạy phải biết từ bỏ chính mình: Chúa đòi hỏi người môn đệ là phải từ bỏ tất cả những gì thuộc về mình: tiền tài, danh vọng, địa vị, tiện nghi, kể cả chính mình nữa. A-bờ-ra-ham đã từ bỏ gia đình, quê hương đi đến nơi Chúa chỉ định, Chúa Giê-su đã từ bỏ địa vị Thiên Chúa để làm người. Lịch sử Giáo hội được tiếp nối bằng những cuộc từ bỏ, các Tông đồ bỏ nghề nghiệp theo Chúa, các linh mục từ bỏ cuộc sống gia đình sống đời tận hiến, các tín hữu phải từ bỏ nếp sống xa lạ với đạo Công giáo, để được lột xác trong ngày rửa tội; họ phải vứt bỏ đam mê tội lỗi để làm môn đệ Chúa.
Đức Giê-su dạy phải từ bỏ người thân: Nhiều người cho việc từ bỏ cái xấu là đơn giản thôi, nhưng ở đây Chúa lại đòi hỏi quá mức, phải từ bỏ những người thân quen như cha mẹ, vợ con, anh em và bạn bè. Chúa dạy phải yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự. Chỉ một mình Chúa mới có thể đòi buộc như vậy, vì Thiên Chúa là Đấng nhân lành trên hết; đồng thời nó liên quan tới mục tiêu của đời người, đó là sự sống đời đời. Hơn nữa, tình yêu Chúa càng làm hoàn thiện hơn các thứ tình yêu khác; người ta được nhiều hơn là mất.
4. Vác Thập Giá
Đức Giê-su còn đòi hỏi mỗi người phải vác Thập giá nếu muốn làm môn đệ Người:
Trước hết là Thập giá của chính Đức Ki-tô: Làm môn đệ Chúa khổ quá! Phải thực hiện thánh ý của Chúa, phải từ bỏ mọi sự, lại còn phải hy sinh chịu đau khổ nữa! Con người thường sợ khổ đau, thập giá, thiệt thòi. Thế nhưng Chúa Giê-su đã cam chịu mọi thứ khổ cực, ô nhục và Chúa biến cây Thập giá thành niềm tự hào, biến khổ đau thành vinh quang. Chỉ có những ai cố gắng truy tìm sự thật nơi cây Thập giá Đức Kitô, mới cảm nghiệm và khám phá ra bí mật hạnh phúc.
Tiếp đến là Thập giá của những người theo Chúa: Các Tông đồ, những người đã chứng kiến cuộc sống và lời dạy của Chúa, dù lúc đầu từ chối, nhưng khi đã hiểu, họ sẵn sàng vác Thập Giá, hi sinh mạng sống vì Chúa. Biết bao vị thánh đã hi sinh cuộc đời đáp lại các điều kiện của Chúa, để được làm môn đệ Chúa. Mỗi người hãy cầu nguyện cho Giáo hội có thêm nhiều người làm môn đệ theo Đức Ki-tô, biết từ bỏ quyền lợi riêng, phục vụ lợi ích của người khác và nhất là xây dựng xã hội an bình yêu thương.
Cuối cùng là Thập Giá của mỗi người: Con đường Chúa Ki-tô đi cũng là con đường của môn đệ Người. Ngoài những giá trị của cây Thập Giá và những thử thách giúp con người thăng tiến, Thập Giá của người Ki-tô hữu được Chúa Ki-tô đồng hành: Đau khổ ư? bệnh nạn rủi ro ư? Con người thường muốn xa tránh, nhưng nó vẫn tới gần; dù người ta thả sức nguyền rủa, phàn nàn, nó vẫn thế; nhưng nếu có Đức Ki-tô đồng hành, Thập Giá của họ sẽ vơi đi, người ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và còn tự hào vì đã đi con đường của Chúa Ki-tô.
Lạy Mẹ Ma-ri-a, xin bầu cử cho chúng con được xứng đáng làm môn đệ trung thành của Đức Ki-tô, để chúng con được sống đời đời.
Lm Giuse M Trần Xuân Chiêu
Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về Giáo Phận Thái Bình
Đang online: 134 | Tổng lượt truy cập: 8,289,195