Chúa Nhật XXII TN C - Lm Giu-se Trần Xuân Chiêu

  • 29/08/2025
  • Chủ đề: Kiêu ngạo

     

     

    LOẠT BÀI

    DÀN Ý VÀ SUY NIỆM TIN MỪNG

    Chúa Nhật XXII Quanh Năm

    Lm Giuse M Trần Xuân Chiêu

    Phúc Âm (Lc 14, 1.7-14)

    Khi ấy, Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng: "Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: "Xin ông nhường chỗ cho người này", bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến nói với ngươi rằng: "Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên," bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. "Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên." Rồi Người lại nói với kẻ đã mời Người rằng: "Khi ông dọn tiệc trưa hay tiệc tối, ông chớ mời các bạn hữu, anh em, bà con và những người láng giềng giàu có, kẻo chính họ sẽ mời lại ông mà trả ơn cho ông. Nhưng khi ông dọn tiệc, ông hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đui mù, thì ông sẽ được phúc, bởi họ không có gì trả lễ: vì ông sẽ được trả lễ khi những người công chính sống lại."

    PHỤC VỤ

    1. Phục vụ

    - Phục vụ: Là sử dụng khả năng, sức lực, tài khéo của mình để làm công việc vì lợi ích chung hay giúp đỡ người khác.

    - Phục vụ theo Thánh Kinh: Là giúp đỡ những ai cần sự trợ giúp, phát sinh từ tình yêu chân thật đối với Đức Kitô và mối quan tâm với những ai Người ban cơ hội để giúp đỡ.

    2. Lời Chúa hôm nay nói về phục vụ

    - Sách Huấn Ca nói về tư cách của người phục vụ: “Hỡi con, con hãy thi hành công việc con cách hiền hoà, thì con sẽ được mến yêu hơn người hào phóng” (Hc 3,17).

    - Chúa Giêsu dạy ưu tiên phục vụ người nghèo: “Khi làm tiệc, hãy mời những người nghèo khó tàn tật, què quặt, và đui mù; ông sẽ có phúc, bởi họ không có gì trả lễ” (Lc 14,13) .

    3. Thực hành phục vụ

    - Phục vụ trong sinh hoạt. Chữ ăn có thể ghép với nhiều chữ: Ăn uống, ăn tạp, ăn tục, ăn bám, ăn vặt. Ăn biểu lộ nhân cách con người, ‘ăn trông nồi, ngồi trông hướng.’ Có được bữa ăn cho thân xác, cần rất nhiều công phục vụ. Chúa từng dự bữa ăn tại Cana, Bêtania, Biệt phái, thu thuế. Chúa đã từ trời cao, đến nhập thể làm người, để nêu cao tinh thần hi sinh phục vụ.

    - Phục vụ trong cộng đoàn. Có nhiều bề trên luôn coi thường đè nén bề dưới, có kẻ nịnh hót để được ngổi chỗ quan trọng trong nghi lễ. Căn bệnh thành tích làm cộng đoàn hỗn loạn. Chúa Giêsu lên án thói trưởng giả của Pharisêu, dùng quyền thế bắt người khác phục vụ, ‘ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi chỗ nhất trong đám tiệc’ (Mc 12,39).

    - Phục vụ trong xã hội. Nhiều kẻ ham địa vị, đi cửa sau để được ‘ghế’ quan trọng trong tổ chức, bắt người khác phục vụ, coi rẻ kẻ bất hạnh, cô đơn, nghèo khó, tật nguyền. Thế giới chiến tranh chỉ vì thiếu tinh thần phục vụ. Kẻ cao ngạo không có khả năng phục vụ. Thùng càng rỗng, càng kêu to và ‘tai hoạ dành cho kẻ kiêu căng thì vô phương cứu chữa’ (Hc 3,28).

    - Phục vụ trong công việc. Nhiều kẻ coi mình là ‘cái rốn vũ trụ,’ chuyên ‘vơ vào’ hay ‘đổ vấy.’ Ai thành công thì ghen tức: “Sao không phải là tôi?” Công việc đổ bể thì đổ lỗi: “Tại ai đó?” Người khiêm hạ luôn nghĩ mình có trách nhiệm phục vụ. Chúa thực hành phục vụ suốt đời: từ lúc sinh ra đến lúc chết. Ngài đến ‘không phải để được phục vụ, mà để phục vụ.’

    - Truyện: Một chủ nông giầu mời kẻ làm công dự tiệc. Món ăn dọn trên đĩa sứ hay mạ bạc quý, rượu hảo hạng rót vào ly đắt tiền, bàn trải khăn và bát nước rửa tay. Một nông dân chưa hề được dự tiệc trọng trong đời, nên ăn xong, lấy bát nước để rửa tay mà uống. Khách cười. Thấy vậy, chủ tiệc lấy bát nước đó uống cạn! Những tiếng cười chế nhạo tắt ngấm.

    - Mỗi người hãy xác định lập trường, sống là phục vụ lẫn nhau. Sách Huấn ca dạy: “Người thông minh suy gẫm trong lòng lời dụ ngôn, chăm chỉ nghe là kỳ vọng người khôn ngoan” (Hc 3,21). Xin cho chúng con biết noi gương Đức Giêsu sống tự hạ, luôn chọn chỗ bét, để phục vụ như tôi tớ, đến nỗi không ai có thể tranh chấp được nữa.

    KIÊU NGẠO

    Suy Niệm

              Nhân một bữa tiệc ngày Sa-bat, Đức Giê-su được một người Pha-ri-siêu mời dự, Người quan sát những cử chỉ của khách đến dự tiệc và Chúa đưa ra một bài học đối nhân xử thế trong xã hội: Chúa đặc biệt lên án thói cao ngạo và nâng cao những kẻ khiêm nhường.

              Nhiều người cho rằng, qua Lời dạy của Đức Giê-su, người ta vẫn thấy quan điểm thấp cao trong xã hội, mặc dù Chúa lên án kẻ tự nhận chỗ danh dự cho mình? Phải chăng những người làm ra vẻ ta đây là khiêm nhường, để được người khác đưa lên là đáng khen?

              1. Những thói cao ngạo

              Người ta dễ thấy thế nào là kiêu ngạo, đó là một nết xấu làm mọi người ghê tởm, chán ghét, nhưng lại ít người tránh khỏi thứ tội lỗi này. Kiêu ngạo là kẻ tự đưa mình lên cao hơn người khác; Người ta thường bị cuốn hút vào “cái tôi,” tôi là tốt, tôi là giỏi, tôi là hoàn hảo. Họ muốn mình có địa vị cao hơn, giầu có thế lực hơn, họ không muốn bị lép vế với bất cứ ai, họ thích được khen thưởng và rất khó chịu khi bị chê bai.  Tội kiêu ngạo bắt đầu từ khi có con ngườì, Tổ tông con người cũng vì kiêu ngạo bất chấp lệnh cấm của Chúa mà ăn trái cấm. Bài Phúc Âm thuật lại những người đi dự tiệc tại một gia đình nhà Pha-ri-siêu, đã tự tìm chỗ cao trọng hơn cho mình, mặc dù họ không xứng. Đức Giêsu có vẻ “thương hại” cho số phận những kẻ kiêu ngạo, khi nhìn thấy họ bị kéo xuống mâm dưới nhường chỗ cho người khác. Kiêu ngạo được đội lốt dưới rất nhiều hình thức:

    Có những thứ kiêu ngạo trịch thượng: họ coi họ là lớn nhất, giỏi nhất, đúng nhất và mọi người là kém cỏi. Những người này thường nhìn thấy ở những kẻ có chút địa vị, một chút hơn người, mặc dù là không xứng; đó là một Hê-rô-đê ngạo nghễ, dù là ông vua bù nhìn nhưng vẫn khinh dể Chúa Giê-su như là kẻ dại dột; đó là một chức trách tôn giáo thích thể hiện quyền uy, bất chấp sự khúm núm van xin của người khác để được giúp đỡ, dù họ thuộc lứa tuổi hơn mình.

    Có loại kiêu ngạo giả hình, giả vờ đạo đức: Mặc dù thấy mình chưa hoàn hảo, nhưng họ cứ muốn đưa mình lên, tranh cướp địa vị của người khác; cho mình là tốt lành, và coi người khác là thua kém, mặc dù họ không xứng. Điển hình nhất cho loại người này là những ông Pha-ri-siêu mà đã nhiều lần bị Chúa lên án; họ thích được bái chào giữa đường phố, họ nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo, khoe khoang lòng đạo đức. Ngày nay người ta vẫn thấy nhan nhản loại kiêu ngạo này, mà oái oăm thay, lại rơi vào những người bề ngoài có vẻ đạo đức nhiệt tình, một giáo dân có vẻ siêng năng đi lễ cầu nguyện chỉ để người ta khen, một ông trùm năng nổ chỉ muốn được tiếng, một bà sơ có vẻ sốt sắng chỉ trong lúc có mặt người khác, một linh mục xem ra chăm chỉ kinh nguyện, nhưng chỉ để bàn dân thiên hạ thấy được, bình phẩm so sánh.

              Có loại kiêu ngạo trí trá: Họ cố gắng giả vờ khiêm nhường, giả vờ từ chối danh dự. Câu nói cửa miệng của họ là: tôi không xứng đáng, nhưng tâm hồn họ có cả một âm mưu dài dài. Họ cố gắng tìm chỗ rốt bét, vì biết rằng cuối cùng họ sẽ được người khác “phải rước mình lên;” họ thường chọn chỗ cuối ở nhà thờ để dự lễ cầu nguyện, coi như “mình là hèn nhất”, nhưng thực chất là để theo dõi những người ngồi trước mình; họ giả vờ nghèo khó để nuốt hết tiền của người hảo tâm; họ giả vờ dốt nát để đưa nạn nhân vào bẫy để họ tiến lên, họ giả vờ "bề dưới" để tha hồ sống buông thả, lên án người công chính. Đây là loại giả hình nguy hiểm, người ta phải đề cao cảnh giác, để thoát ra khỏi cái tôi, được bọc bằng đạo đức giả; ngày nay nó càng được ngụy trang tinh vi hơn, nhiều cá nhân tổ chức xã hội tranh thủ mua chuộc các nạn nhân, người tàn tật, làm đà tiến thân, khuyếch trương thanh thế.

    2. Hậu quả của kiêu ngạo.

    Tất cả mọi loại hình kiêu ngạo đều đáng ghét và chính họ sẽ nhận được những kết quả tai hại:

    Trước hết họ biến mình thành kẻ thù của Chúa: Đức Giê-su trong đoạn Tin Mừng thẳng thừng lên án loại người kiêu ngạo này. Tổ tiên Adong-Evà đã bị Chúa đuổi ra khỏi vườn Địa Đàng, Lu-xi-fe đã bị loại khỏi hàng ngũ Thiên Thần, Những Pha-ri-siêu bị Chúa coi như thứ "mồ mả tôi vôi," Giáo hội kết án tội kiêu ngạo là hiểm hoạ hàng đầu cho sự cứu rỗi của con người.

              Kiêu ngạo làm cho người khác tránh xa: Khi một người nhìn vào người khác với con mắt coi thường, người đó sẽ đối xử thiếu tôn trọng với họ, và hậu quả là “sóng trước đổ đâu sóng sau đổ đấy,” họ sẽ bị người khác đối xử đúng như mình đối xử. Nhìn vật gì đen, cái gì cũng biến thành màu đen; nghĩ sai cho người nào về tội ăn cắp, thì lúc nào họ cũng sợ người ấy đến lấy trộm và chắc chắn sẽ có hố ngăn cách tai hại do thường xuyên nghĩ xấu về người đó.

    Kiêu ngạo khiến người ta chịu nhiều thiệt thòi: Nó  làm cho nạn nhân không thể lấy lại những gì họ mất. Trong khi mọi người đang cố gắng tranh đấu cho mình nên hoàn thiện, người kiêu ngạo ra vẻ như họ đã hoàn hảo, bất chấp họ có giá trị đích thực hay không? Người kiêu ngạo bị thiệt thòi nhiều thứ, người ta thường nói “đi một ngày đàng học một sàng khôn;” người kiêu ngạo cho mình là tài giỏi, biết nhiều và không để cho ai nói và cuối cùng người khác biết được nhiều điều vì mình “biết nói,” mà họ không được học chữ nào của ai cả. Một Hitle, một Stalin cao ngạo, một Tần Thuỷ hoàng quyền uy, chết rồi cho muôn đời nguyền rủa.

    3. Khiêm nhường

    Người khiêm nhường thật: Đó là người luôn thành thật nói đúng về mình, họ không khoe khoang mà cũng không giấu giếm, họ chấp nhận sự không hoàn hảo của mình để được bổ sung, họ chấp nhận thiệt thòi để đổi lấy sự an bình yêu thương. Khiêm nhường là từ bỏ cái tôi trong con người; khiêm nhường là người không quá hạnh phúc vì tiếng khen và cũng không khó chịu khi bị lên án, bị cáo gian; khiêm nhường là người tìm đến đúng vị trí của mình. Đức Giê-su nhắc những người dự tiệc hãy ngồi đúng vị trí, để khỏi bị người ta mời xuống. Khiêm nhường là can đảm nhận lỗi và sẵn sàng sửa bỏ những sai sót của mình.

              Khiêm nhường giúp người ta đạt ơn cứu độ: Đó là nhân đức giúp cho con người biết nhìn ra con đường tốt nhất. Chúa đã chọn con đường khiêm nhường để cứu độ, nên người khiêm nhường, theo con đường của Chúa, nên giống Chúa, và sẽ xứng đáng ngồi đồng bàn với Chúa trong Nước Trời.

              Khiêm nhường giúp con người được yêu thương: Người ta thường nói: “Nước chảy vào chỗ trũng,” người khiêm nhường đón nhận sự giúp đỡ mọi mặt của người khác cả về tinh thần lẫn vật chất. Người khiêm nhường được người khác yêu thương, tin cậy, vì họ không sợ người đó tranh cướp quyền lợi của mình; người khiêm nhường còn được nâng lên như những người dự tiệc đã khiêm nhường và được người khác cất nhấc lên. Tuy nhiên người ta phải cảnh giác với sự khiêm nhường giả tạo, trục lợi tiến thân.

              Khiêm nhường giúp người ta thành công trong cuộc sống: như Đức Giê-su vua trời đất, đã sinh ra nghèo hèn trong hang đá và chết trần truồng trên Thập Giá, và Người đã lên đài vinh quang; như Đức Ma-ri-a coi mình là nữ tì của Thiên Chúa và đã được chọn làm Mẹ Thiên Chúa; như thánh Giuse người bạn trăm năm của Đức Ma-ri-a, đã không để lời nào trong Kinh Thánh và đã trở thành người cha công chính; hay như Đa-vit nhận mình là kẻ chăn chiên bé mọn, nhưng đã giết được tướng Go-li-ah chỉ bằng hòn đá nhỏ con.      

              Xin Chúa giúp chúng con sống khiêm nhường, tránh xa thói kiêu ngạo làm Chúa ghét bỏ và mất hạnh phúc đời đời.

    Lm Giuse M Trần Xuân Chiêu

    Bài viết liên quan