LOẠT BÀI
DÀN Ý VÀ SUY NIỆM TIN MỪNG NĂM C
Lm Giuse M Trần Xuân Chiêu
Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi." Người bảo kẻ ấy rằng: "Hỡi người kia, ai đã đặt Ta làm quan xét, hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi?" Rồi người bảo họ rằng: "Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu."
Người lại nói với họ thí dụ này rằng: "Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: "Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi?" Ðoạn người ấy nói: "Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi, mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: "Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi!" Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: "Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?" Vì kẻ tích trữ của cải cho mình, mà không làm giàu trước mặt Chúa, thì cũng vậy."
LÒNG THAM
Dàn Ý
1. Tham lam
- Tham lam, greedy: Là ham muốn thái quá, vơ hết về cho mình, không kiềm chế giới hạn, hám tiền của, danh vọng; thích hưởng thụ đến nỗi bất chấp tất cả để đạt mục đích.
- Tham vọng, ambition: Khác với tham lam mang tính cá nhân, còn tham vọng mang tính cộng đồng, đặt lợi ích chung trên cá nhân và hài hoà giữa cá nhân, gia đình, xã hội.
- Phật dạy rằng: Tham lam gây nghiệp nặng, ắt phải trả, đừng vì lợi trước mắt mà hại thân
2. Lời Chúa hôm nay nói về lòng tham
- Phaolô nói: “Tham lam cũng là thờ ngẫu tượng” (Cl 3,5).
- Đức Giêsu dạy phải coi chừng lòng tham: “Phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu”(Lc 12,15).
- Đức Giêsu kết án người có lòng tham: “Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai ?(Lc 12,20).
3. Đừng tham lam nữa
- Tham lam sẽ làm cho lương tâm người ta ra mê muội. Tiền bạc bốc mùi hôi tanh từ việc bán thịt lợn bệnh, cúm gia cầm, kinh doanh ‘kit’ đểu, thuốc giả! Tiền bạc làm người ta mù quáng, không nhận ra giá trị đích thật. Chúa dạy đừng tham lam, kẻo thần chết đến bất ngờ thì giàu có để làm gì: “Hãy coi chừng, giữ mình khỏi mọi thứ tham lam” (Lc 12,16).
- Tham lam sẽ làm cho người ta thất vọng. Dụ ngôn nói quá nhiều về ‘mình’: Hoa màu của mình, kho lẫm của mình, của cải mình. Nhiều kẻ thích nối tiếng, khoe mẽ tiệc tùng, chơi trội hơn người, để rồi dẫn đến kiệt quệ, ‘kiếm củi ba năm đốt một giờ.’ ‘Mọi thứ đến rồi lại đi.’ ‘Hãy giữ mình khỏi mọi tham lam, vì mọi sự đều là hư không’ (Gv 1,2).
- Tham lam sẽ làm cho người ta mất tình người. Xã hội luôn có ‘kẻ ăn chẳng hết, kẻ lần chẳng ra;’ kẻ ‘bán mặt cho đất, bán lưng cho trời,’ kẻ thì ‘ngồi nhà mát ăn bát vàng.’ Phú hộ no nê cỗ bàn, mà bỏ quên Lazarô cùng cực. Tham lam làm cạn tình người, tạo ra chia rẽ hận thù. ‘Người ta không dùng của cải Chúa ban để chia sẻ là lỗi đức công bằng’ (Lc 12,33).
- Tham lam sẽ ngăn cản con đường đến với Nước Trời. Người Roma có câu: “Tiền bạc khác nào nước biển, càng uống thì càng khát thêm.” Đức Giêsu dạy hãy cảnh giác, lòng tham là vật cản trong hành trình về Trời và kêu gọi mọi người hãy sống tinh thần đơn sơ, không làm tôi cho của cải, danh vọng. ‘Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.’
- Truyện: Dân Thượng bẫy khỉ bằng cái lồng có nhiều lỗ nhỏ vừa tay khỉ, bỏ vào ít hạt ngô rang, rồi buộc vào gốc cây. Khỉ ngửi mùi ngô thơm thì thò cả hai tay vào bốc. Người bẫy khỉ cứ việc tiến lại bắt khỉ. Khỉ muốn thoát chạy nhưng không rút tay ra được, vì hai tay còn nắm chặt hai nắm hạt bắp.
- Khi vật chất lên ngôi thì người ta phớt lờ luật pháp, đạo đức và lương tâm. Mỗi người hãy noi gương các thánh, sống thua thiệt trước thế gian, coi thường của cải vật chất, thực hành Lòi Chúa dạy, để đạt được hạnh phúc Nước Trời.
Suy Niệm
Nhân vụ việc rắc rối gia đình trong việc tranh chấp tài sản đến xin Đức Giê-su can thiệp, Người từ chối nhiệm vụ trọng tài kinh tế, đồng thời dạy họ phải biết dùng của cải hợp lí và ưu tiên cho việc làm giầu trước mặt Thiên Chúa.
Nhiều người thắc mắc tại sao Đức Giê-su không đứng về phía người bị nạn, giúp xoá bỏ bất công, để giải quyết công bằng xã hội? Nếu Chúa dạy coi thường của cải thì tại sao Giáo hội luôn kêu gọi đóng góp tiền của?
1. Trọng tài kinh tế
Trước đòi hỏi của chàng thanh niên đến phân xử tài chính cho anh, Đức Giê-su biểu hiện thái độ rõ ràng:
Đức Giê-su không làm nhiệm tài thẩm kinh tế: Chúa từ chối giải quyết những tranh chấp tài sản của người thanh niên, “Ai đặt ta làm quan xử án cho các ngươi?”(Lc 12,14). Chúa đến không phải để làm nhiệm vụ tài thẩm hay cải cách kinh tế, đó là nhiệm vụ của xã hội. Sứ mạng của Đức Giê-su là Giáo hội Người, là giải phóng tinh thần, chỉ ra con đường cứu độ. Chúa không muốn những liên quan của cải, ảnh hưởng đến sứ vụ của Người. Chúa lánh đám quần chúng khi họ muốn tôn Người làm vua, Chúa muốn con người thoát ra khỏi vòng cương toả vật chất.
Đức Giê-su vạch trần nguyên nhân bất công: Người từ chối phán xử việc thừa kế, không phải thuộc vấn đề công bằng. Người cho rằng, mọi thứ tham lam tội lỗi đều bắt nguồn từ tâm hồn con người. Chính vì tham lam của cải, dẫn đến việc hai anh em tranh chấp tài sản thừa kế, gây chia rẽ, bất hoà. Nếu tâm hồn họ thoát ra vòng cương tỏa của lòng tham lam vật chất, thì không cần phải tranh chấp, thưa kiện trước pháp luật, bởi chính pháp luật không bao giờ đáp ứng đầy đủ tham vọng của con người.
2. Vật chất và cuộc sống
Thiên Chúa tạo dựng nên vật chất cho con người hưởng dùng. Qua dụ ngôn, nhiều người cho rằng, Chúa dạy con người phải khinh chê của cải tiền bạc và hãy chú tâm vào việc thiêng liêng để được cứu độ. Không, không thể hiểu như vậy, con người phải trân trọng sự sống là quà tặng Chúa ban; họ cần phải ăn ở, nghỉ ngơi, phải sử dụng những phương tiện vật chất, mà chính Chúa đã dựng nên cho con người hưởng dùng. Chúa Giêsu đã đến thế gian, cũng ăn uống, làm thợ mộc để kiếm tiền nuôi mình và nuôi gia đình, nuôi người nghèo, đóng thuế, dâng lễ vật. Cũng không thấy chỗ nào Chúa cấm con người sử dụng vật chất, mà Chúa còn khen các tạo vật của Người tốt lành sau khi dựng nên nó.
Giáo hội sử dụng của cải vật chất theo ý muốn của Chúa: Giáo hội bao gồm những con người, cần phải ăn uống sinh hoạt, cần có tiền để mua sắm lễ vật, xây dựng nhà thờ, cần vật chất để bảo tồn các hoạt động của Giáo hội, nhất là phải có vật chất để giúp đỡ người nghèo, những người bất hạnh không nơi nương tựa.
Tuy nhiên, con người đã đi quá xa trong việc quản lí của cải, nhiều người “ăn chẳng hết,” kẻ “lần chẳng ra.” Đức Giê-su đưa ra dụ ngôn, để phê phán những tham vọng vô đáy của con người: Đó là anh chàng phú hộ điên rồ, phụ thuộc quá nhiều vào vật chất, để tìm kiếm hạnh phúc trước mắt, mà bỏ quên Thiên Chúa, bỏ quên hạnh phúc đời sau, bỏ quên những người nghèo khổ. Anh tưởng có nhiều thóc lúa, kho lẫm, là anh yên trí; anh nghĩ có nhiều tiền để chơi bời, hưởng thụ là anh sung sướng; lòng tham vô đáy của anh đã làm anh đối xử bất công đối với người khác. Lòng tham không đáy của con người thường phát sinh ra những tranh chấp ghen tương, chiến tranh tàn khốc. Biết bao nhiêu của cải đồ ăn bị đổ đi vì khủng hoảng thừa, trong khi nạn chết đói vẫn tràn lan trên thế giới. Cơ quan lương thực thế giới đã thông tin 1986(FAO), chỉ riêng châu Mĩ thôi, đã có ba trăm triệu người đói ăn. Các nhà phú hộ và người ăn mày sống cạnh nhau, vẫn nhan nhản diễn ra khắp hang cùng ngõ hẻm ở châu Phi, ở Việt Nam, cũng như các nước giầu có, ở Âu Mĩ; của cải làm cho con người mù quáng.
3. Biết dùng của cải
Đức Ki-tô dạy đừng tham lam: “Anh em phải coi chừng tránh xa mọi thứ tham lam”(Lc 12,15). Ích kỷ tham lam đưa người ta vào vòng xoáy của tranh chấp, mà không bao giờ thoả mãn. Người giầu có tích chứa hết kho này đến kho khác, cũng không bao giờ cảm thấy đủ và chính nó lại tạo ra bất an, như dân gian thường nói: “Ăn thịt bò thì lo ngay ngáy, ăn cơm mắm cáy thì ngáy o o.” Từ chỗ có tiền của, người ta sinh ra uy quyền, chiếm đoạt, của cải của Chúa bị phân hoá thành của một số người, còn người khác sẽ mất đi, đói khổ.
Đức Ki-tô kết án là dại dột khi con người dựa vào của cải vật chất. Chúa rủa những hạng người đó là “đồ ngốc.” Không có ai có thể mang của cải sau cái chết để sử dụng cả. Giờ chết có thể đến bất kì lúc nào: “Đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn sẽ về tay ai?”(Lc 12,20). Giầu có như Tần Thuỷ hoàng, quyền thế như Napolêon cũng bị chôn vùi tay không dưới lòng đất, đúng là “của trời trời lại lấy đi, giương hai mắt ếch làm chi được trời?”
Chúa cảnh cáo tiền của ngăn cản hạnh phúc đời đời. Đời người là một hành trình đi về hạnh phúc muôn thuở: con người không thể để của cải cướp mất mục tiêu của mình. Của cải chỉ tạm bợ, là phương tiện, nếu vì lí do của cải mà đánh mất mục tiêu, cuộc sống của con người hết ý nghĩa: “Được lời lãi cả thế gian mà mất phần linh hồn nào được ích gì, lấy gì bù lại được?”(Mt 17,26). Đúng là đồ ngốc, đồ khùng, vì dám đổi cuộc sống tạm bợ lấy cuộc sống đời đời, chỉ có người điên mới giới hạn đời sống mình vào đất đai, kho lẫm, chỉ có người đần mới để đời mình cuốn theo vào những thước đất, mái nhà dễ đổ vỡ vì mưa bão, sóng thần cướp đi.
Lạy Chúa xin giúp chúng con kiểm nghiệm lại cuộc sống, tìm ra bậc thang giá trị của đời mình, nhất là giá trị đời đời của cuộc sống hạnh phúc trường tồn với Thiên Chúa vĩnh hằng!
Lm Giuse M Trần Xuân Chiêu
Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về Giáo Phận Thái Bình
Đang online: 78 | Tổng lượt truy cập: 7,705,664