LOẠT BÀI
DÀN Ý VÀ SUY NIỆM TIN MỪNG NĂM C
Lm Giuse M Trần Xuân Chiêu
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hỡi đoàn bé nhỏ, các con đừng sợ, vì Cha các con đã vui lòng ban nước trời cho các con. Các con hãy bán những của các con có mà bố thí. Hãy sắm cho các con những túi không hư nát, và kho tàng không bao mòn trên trời, là nơi trộm cướp không lai vãng và mối mọt không làm hư nát. Vì kho tàng các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó. Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, xếp chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy. Các con hãy hiểu biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến."
Dàn Ý
1. Trung tín
- Trung tín: Là thành thực và giữ đúng lời hứa, ăn ở trung tín, việc làm nhất quán với lời nói. Tín là một trong năm đức tính người quân tử, gọi là ngũ thường: Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín.
- Theo Thánh Kinh, lòng trung tín phải bắt nguồn từ đức tin nhận biết Chúa là Đấng Trung Tín. Các Tổ phụ luôn đặt niềm tin nơi Chúa: “Trong đức tin mà tất cả những kẻ đã chết trước khi nhận lãnh điều đã hứa” (Dt 11,13).
2. Lời Chúa hôm nay nói về trung tín
- Sách Khôn ngoan viết về lòng trung tín với lời thề: “Chính đêm ấy, cha ông chúng ta đã biết trước, để biết chắc mình đã tin tưởng vào lời thề nào mà được can đảm” (Kn 18, 6).
- Phaolô viết về đức tin của Abraham. “Nhờ đức tin, Abraham đáp lại tiếng Chúa gọi, để ra đi đến xứ ông sẽ được lãnh làm gia nghiệp, và ông ra đi mà không biết mình đi đâu” (Dt 11,8).
- Đức Giêsu ca ngợi người trung tín: “Phúc cho đầy tớ đó, khi chủ về, thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình” (Lc 12,42).
2. Thực hành sống trung tín
- Trung tín với nhiệm vụ quản gia. Abraham trung tín với Chúa, rời quê hương, đến nơi xa lập nghiệp. Dù đã được Chúa hứa về Isaac, nhưng ông vẫn làm theo ý Chúa hiến tế con một. Chúa trao cho con người quản lí kho báu hồng ân, nhưng Chúa đến không hỏi gia tài còn hay mất, mà hỏi đã làm gì với ‘nén bạc’? Kitô hữu phải khôn ngoan thi hành sứ vụ Chúa đã trao.
- Truyện: Có anh pha trò ở cung đình mua vui cho vua và triều đình, nhưng mắc tội và bị kết án tử hình. Trước khi hành án, vua gọi ông đến, nói: “Vì người đã đem lại cho trẫm những phút vui vẻ, nên trẫm ban cho ngươi được chọn cách chết.” Anh đáp: “Tôi tớ xin chọn cách chết bởi tuổi già.” Vua vui vẻ và đã chiếu cố lời xin của anh.
- Trung tín trong tình nghĩa anh em. Cuộc sống phải được liên đới với nhau. Mỗi phần cơ thể đều phải hoạt động, nếu không, toàn thân sẽ bị tê liệt. Mỗi người phải biết sống trung thành, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Chúa đưa dụ ngôn người quản lý trung tín dạy mọi người phải trung thành với giới luật yêu thương, hành xứ với nhau như anh em con một Cha trên Trời,.
- Trung tín trong việc tuân giữ Lời Chúa. Nhiều người không vâng luật Chúa, sống ích kỉ, tranh giành, ‘cá lớn nuốt cá bé.’ Ai rồi cũng sẽ phải chết và ai cũng sẽ bị kết án trong ngày phán xét, dù là giáo sĩ hay thứ dân đều phải xếp hàng trước Đấng Chí Tôn. Chúa vốn là Đấng trung tín với lời hứa và Người sẽ ban kho báu Nước Trời cho ai tuân giữ Lời Ngài,.
- Trung tín với Đức Kitô. Người đã hoàn thành nhiệm Chúa Cha trao phó để cứu độ loài người. Người đã hi sinh cả tính mạng mình để trung thành với sứ vụ. Đức Giêsu tiếp tục trung tín với lời hứa, loại bỏ những kẻ bất trung, mà ban Nước Trời cho những ai trung thành: “Hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến?”(Lc 12,44)
- Giáo Hội đã luôn trung tín vào Đức Kitô là Mục Tử nhân lành. Mẹ Giáo Hội cũng kêu gọi mỗi tín hữu tham dự Thánh Lễ và năng chịu các Bí tích và Chúa sẽ ban thưởng cho những ai trung tín lắng nghe và thực hành lời mời gọi của Người.
Suy Niệm
Hạnh phúc vĩnh cửu là mục tiêu phấn đấu suốt cuộc đời của con người được sinh ra ở thế gian này: Đức Giê-su đã hứa ban Nước Trời cho đoàn chiên của Người, đồng thời Chúa cũng dạy họ cách sống để đạt tới hạnh phúc đó.
Người ta đặt vấn đề, nói Thiên Chúa yêu thương loài người, vậy tại sao Chúa không tạo điều kiện đủ để họ chuẩn bị trước cái chết? Tại sao Chúa không đến đoàng hoàng mà đến như kẻ trộm, lấy đi cuộc sống của con người? Có mâu thuẫn không khi Chúa để quá nhiều cạm bẫy, quyến rũ, ngăn chặn con vốn được dựng nên yếu đuối, tới Nước Chúa?
1. Nước Chúa
Dù có những quan điểm không giống nhau, nhưng không ai không quan tâm đến hạnh phúc đời đời:
Trong cuộc sống, người ta thường đặt câu hỏi, tại sao con người được sinh ra trên trái đất này, chết rồi đi đâu? Con người ở mọi thời đại: thứ dân hay quân tử, giầu nghèo, bác học hay mù chữ, đều nỗ lực tìm kiếm câu trả lời. Có những người như Đức Phật Thích Ca đi tìm con đường giải thoát, hoặc Tôn Tử, Khổng Tử đi tìm chân lí của cõi đời, hay Ciceron đi tìm triết lí nhân sinh. Niết bàn, Cõi vĩnh hằng, hạnh phúc đời đời, Thiên đàng hay Nước Chúa... là niềm hy vọng, mà con người cố gắng theo đuổi để đạt được bằng mọi giá.
Qua thử thách, người It-ra-en cảm nghiệm nhu cầu giải thoát khỏi những khó khăn của cuộc sống, khỏi ách thống trị ngoại bang, khỏi bị nô lệ tội lỗi; một thành đô Giê-ru-sa-lem hùng cường là biểu tượng của dân Chúa, họ tâm nguyện một nước It-ra-en hùng mạnh. Thiên Chúa đã nhiều lần ra tay cứu vớt con người như lụt đại Hồng thuỷ, nạn đói gia đình Gia-cob, cảnh nô lệ ở Ai Cập, cảnh di dân trên đường rừng sa mạc 40 năm. Chỉ có một Chúa có thể ban tặng hạnh phúc cho con người và giúp con người được giải phóng.
Đương đầu với cái chết kề gần, Đức Giê-su động viên các môn đệ, hãy vững tin chấp nhận thua thiệt đời này để chiến thắng chung cuộc: đó là Nước Trời mà Chúa hứa ban cho những ai trung thành với Chúa. Chúa gọi họ là “đoàn chiên bé nhỏ” và bảo họ “đừng sợ.” Hình ảnh con chiên trước mãnh thú: không có sừng để tấn công, không có nanh vuốt để cắn xé, nói lên “nhóm nhỏ bé” mà Chúa thiết lập Nước Chúa trên đó, không quyền lực trong tay, không giầu sang của cải, nhưng thay vào đó là cả một kho tàng vô giá là Nước Trời, nơi đó không mối mọt, hao mòn, mất mát. Đó là Nước Trời dành cho những ai nghèo khổ thất thế, Nước Trời mà có Thiên Chúa toàn năng ngự trị để ban hạnh phúc cho những ai tin theo Chúa.
2. Sống đạo
Nước Chúa là cõi phúc, tuy nhiên làm thế nào để đạt được mục tiêu là thách thức đối với nhân loại. Những cạm bẫy của quỷ ma rình rập, những lời mời gọi hấp dẫn của vật chất, những ước muốn đam mê của xác thịt, là những rào cản đối với con người. Đức Giêsu dạy những việc cần làm ngay:
Trước hết, họ phải là người đầy tớ cần mẫn: Chúa yêu hết mọi người và Chúa muốn ban phần thưởng cho tất cả, nhưng Chúa vẫn tôn trọng quyền tự do: tin hay không tin, yêu hay ghét bỏ Chúa? Thật là không công bằng nếu Chúa ban phần thưởng như nhau cho hết mọi người, người lành suốt đời chịu thiệt, người chống đối Chúa suốt đời tha hồ sống bất công tội lỗi. Người đầy tớ phải biết làm việc, tận dụng thời gian phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân; Chúa sẽ đến nghiệm thu mọi công việc của con người, để ban thưởng hay lên án phạt tùy theo hành động họ đã làm.
Đức Giê-su dạy phải sẵn sàng: Không thể kêu trách Chúa là không tạo đủ điều kiện cho mình trước cái chết. Chúa ban dư dật bằng các Hồng ân, Lời mạc khải, bằng các gương sáng của chính Chúa Giê-su và các chứng nhân của Người. Người vận động viên không thể đạt thành tích, nếu không ở trong tư thế sẵn sàng xuất phát, một học sinh không thể đỗ đạt nếu không chuẩn bị đủ kiến thức, sức khoẻ và thời gian dự thi, phương chi đây còn là cuộc đời mai hậu, sự sống đời đời. Chúa không phải là kẻ trộm, mà với quyền tự do của Đấng Tạo Hoá, Chúa có thể đến thình lình bất kì lúc nào; con người phải luôn trong tư thế sẵn sàng. Chúa không đến lấy trộm cuộc sống, mà con người phải canh giữ thân xác mình, giống như việc cảnh giác kẻ trộm; Chúa đã cho các tạo vật xuất hiện trên thế gian và Chúa có quyền lấy lại bất kì lúc nào. Ngoài Chúa, bất kì ai, bác sĩ, kĩ sư, tổng thống hay dân quèn, đều không thể biết giờ ngày mình ra đi. Cần phải tỉnh thức, hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sáng, hãy làm như những người đi dự cưới đợi chủ nhà.
Đức Giê-su dạy: “Hãy bán tài sản của mình để bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách.” Con người bị vương vấn với đủ thứ xung quanh không bảo đảm. Tất cả mọi thứ tiền tài, nhà cao, cửa rộng, xe hơi, của chìm của nổi đều không thể theo họ trong cuộc sống đời đời. Mặc dù Chúa dựng nên con người và ban đầy đủ phương tiện để họ sinh sống, nhưng Chúa cũng cảnh báo những ai lợi dụng vật chất sống không xứng đáng. Chúa để quyền tự do cho họ quyết định, nhưng Chúa vẫn quan tâm nhắc nhở họ qua những phương tiện khác nhau như: tôn giáo, luật pháp quốc gia, hoặc cộng đồng lớn nhỏ, qua Lời Chúa, hoặc giáo huấn Giáo hội. Chỉ những ai cố tình quay lưng lại mới không nhận ra ý Chúa thôi.
Lạy Chúa, chúng con biết rằng, muốn được vào Nước Chúa thì phải cố gắng “qua cửa hẹp mà vào” và phải vào cho kịp thời kẻo Chúa đến thình lình, mà con người chưa sẵn sàng và bị loại khỏi Nước Trời. Xin Chúa giúp chúng con hiểu và thực hành Lời Chúa dạy, để đạt tới hạnh phúc đời đời.
Lm Giuse M Trần Xuân Chiêu
Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về Giáo Phận Thái Bình
Đang online: 106 | Tổng lượt truy cập: 7,879,586