Chúa Nhật Lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa - Lm Giu-se Trần Xuân Chiêu

  • 19/06/2025
  • Chủ đề: Thánh Thể Đức Ki-tô

     

    LOẠT BÀI

    SUY NIỆM VÀ DÀN Ý TIN MỪNG NĂM C

    LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ - Chúa Nhật XII  THƯỜNG NIÊN

    Lm Giuse M Trần Xuân Chiêu

    Phúc Âm (Lc 9, 11-17)

           Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được cứu chữa. Vậy khi đã xế chiều, nhóm mười hai đến thưa Người rằng: "Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ đi vào trong các làng mạc và trại quanh đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang địa". Nhưng Người nói với các ông: "Các con hãy cho họ ăn đi." Các ông trả lời: "Chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông này."  Số đàn ông độ năm ngàn. Người nói với các môn đệ rằng: "Hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm độ năm mươi người." Các ông đã làm như thế, và bảo tất cả ngồi xuống. Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Tất cả đều ăn no nê, và người ta thu lượm được mười hai thúng miếng vụn còn dư lại.

    THÁNH THỂ ĐỨC KITÔ

    Suy Niệm

    Thánh Thể Chúa Giê-su là bí tích diệu kì và là màu nhiệm trọng tâm của Phụng vụ Giáo hội Công giáo; Bí tích Thánh Thể được cử hành hàng ngày khắp nơi trên thế giới, nhưng đặc biệt được kỉ niệm vào tuần Tam Nhật Vượt Qua và ngày thứ Năm sau lễ Chúa Ba Ngôi.

    Tuy nhiên người ta thường được nghe thắc mắc, tại sao Chúa lại lấy Thịt Máu Người để cho người khác ăn uống? Liệu việc ăn uống trong lúc cử hành phụng vụ như thế có quá phàm tục không, nhất là khi mọi con mắt đều đổ dồn lên Bàn thờ, nơi mọi cử hành phụng vụ đều hết sức trịnh trọng trang nghiêm? Đã là của ăn nuôi sống con người, tại sao không cho người ngoại giáo được chia sẻ?

    1. Bánh hoá nhiều

    Đức Giê-su chuẩn bị thiết lập phép Thánh Thể: Người ta thấy rất nhiều sự kiện trong Cựu Ước liên quan đến Bí Tích kì diệu này, đặc biệt đoạn Tin Mừng phép lạ bánh hoá nhiều. Người It-ra-en coi man-na là thứ bánh đặc biệt, vì là bánh từ Trời ban tặng cho cha ông họ, trên đường rừng về Đất hứa; tuy nhiên Chúa Giê-su vẫn coi thứ bánh đó là tạm thời, “cha ông các ngươi đã ăn man-na và đã chết, ai ăn Bánh này thì sẽ sống đời đời”(Ga 6,49-51). Bánh Đức Ki-tô ban sẽ nuôi sống loài người để đạt tới đích hạnh phúc đời đời.

    Đức Giê-su làm phép lạ cho bánh hoá nhiều, báo trước việc thiết lập phép Thánh Thể. Trước một đám người đầy nhiệt huyết theo Đức Giê-su để được nghe giảng, các Tông đồ muốn giải tán đám đông, trước hết là để tránh sự nhòm ngó của Hê-rô-đê, kẻ vừa giết Gioan; hơn nữa các Tông đồ cũng muốn cùng Người nghỉ ngơi, sau một ngày làm việc mệt nhọc. Một lí do nữa là để họ đi về kiếm đồ ăn cho đỡ đói, vì nơi đó không có gì để mua đồ ăn. Nhưng Đức Giê-su lại muốn thể hiện tình yêu đối với những người khốn khổ đói nghèo, những người nhiệt tình theo Chúa. Chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, vậy mà Chúa đã làm nó hoá nhiều, đến nỗi 5000 người đàn ông no nê và còn thừa dư. Cứ như trong các câu chuyện viễn tưởng! Nhưng đây là câu truyện thực tế, truyện sống còn đến tương lai và quyết định cuộc đời các Tông đồ.

    2. Ý nghĩa phép lạ bánh hoá nhiều

    Đức Giê-su quan tâm nhu cầu của người khác: Qua phép lạ này, Đức Ki-tô dạy con người phải luôn quan tâm đến những người xung quanh. Chúa Kitô kết hợp việc rao giảng Nước Trời với việc cứu độ thân xác, Người kết hợp nhu cầu thiêng liêng với nhu cầu vật chất. Đó chính là lí do Thiên Chúa đã dựng nên vũ trụ vô cùng phong phú,với bầu khí quyển mênh mông, với nguồn nước vô tận, với thiên nhiên màu mỡ để con người được hưởng dùng.

    Đức Giê-su nhấn mạnh đến tinh thần chia sẻ: Tình yêu của Chúa Kitô đối với tha nhân, qua việc làm phép lạ cho bánh hoá nhiều, cũng dạy con người bài học biết chia sẻ, đưa ra hết những đồ dự trữ cất giấu mà cung cấp cho nhau. Nếu em bé kia không cung cấp những tấm bánh nhỏ bé, thì đâu em có được chứng kiến phép lạ lẫy lừng.

    Ngoài ra, Chúa còn dạy bài học tiết kiệm: Sau khi ăn no, Đức Giê-su dạy họ thu nhặt lại tất cả những miếng bánh vụn để tránh lãng phí. Nếu mọi người biết dành dụm cần kiệm, thì chắc chắn sẽ không còn ai bị đói thiếu trên thế giới. Con người đã sử dụng của cải vật chất một cách vô lí, cho cá nhân, cho chiến tranh! Hàng năm, một nước Mĩ tiêu thụ 40 % nhiên liệu của cả thế giới sử dụng. Có người chi xài cá nhân hàng trăm ngàn đôla mỗi ngày, trong khi đó có rất nhiều người không có đủ cơm ăn áo mặc, không nhà ở.

    3. Phép Thánh Thể

    Đức Giêsu quan tâm nhu cầu tinh thần: Tình thương Chúa với con người thể hiện qua việc cung cấp những đòi hỏi thực tế cuộc sống, “Ta thương đám dân này vì đã bị đói lả”(Mt 15,32;Mc 8,2). Tuy nhiên đây không phải mục tiêu chính yếu, Người nói: “Con người không phải chỉ sống bằng cơm bánh.” Đây chỉ là công việc chuẩn bị cho một cống hiến vĩ đại, đó là việc Chúa trao ban chính Thịt Máu Người để nuôi dưỡng linh hồn con người trong cuộc sống đời đời “Tôi là Bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn Bánh này thì sẽ sống đời đời và Bánh Tôi ban chính là Thịt tôi…”(Ga 6,51).

    Đức Giê-su thiết lập phép Thánh Thể: Đức Giê-su cầm lấy 5 chiếc bánh và hai con cá ngước mắt lên Trời dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các muôn đệ để các ông cùng phân phát cho đám đông; Người cũng làm y như vậy trong phòng Tiệc ly, cũng như khi Người cùng hai môn đệ trên đường Em-mau. Người muốn Thịt và Máu của Người là của ăn đích thực cho loài người, tại sao con người có thể ngại ngùng hay do dự trong việc chia sẻ đồ ăn, đặc biệt trong phụng vụ Thánh lễ? Chúa Giê-su muốn và thực sự trở thành thứ Bánh hằng sống cho mọi người.

    Cử hành Thánh Thể là tưởng nhớ việc Chúa Ki-tô đã tự hiến cho loài người “Này là chén Máu Thầy, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”(1Cor 11,25). Cả cuộc đời Chúa Giê-su là một bữa ăn, Chúa Ki-tô đã chết, đã tự huỷ mình đi để nuôi sống loài người, khiêm nhường để đưa con người lên, bị kết án để giải thoát họ khỏi tội lỗi, sống lại vinh quang cho con người sống lại như Người. Như vậy, Thánh Thể là dây liên kết, giúp con người có thể bước vào đời sống thân mật với Thiên Chúa, đồng thời chia sẻ những đau khổ mất mát, đói rách của những người anh em xung quanh. Nhớ đến Thầy là nhớ đến những việc Thầy làm cho họ, những việc hiến dâng cho anh em. Như vậy mỗi khi tham dự Thánh lễ, con người được tham dự hai phần: Phần phụng vụ Lời Chúa, đó là món ăn thiêng liêng, món ăn tinh thần đưa con người vào cuộc đời của Chúa và Phần phụng vụ Thánh Thể để đón nhận chính Chúa Ki-tô, đón nhận sự sống đời đời.

    Phép Thánh Thể là một màu nhiệm, loài người có ánh sáng Đức Tin soi dẫn để tin vào Lời Chúa. Mặc dù với con mắt xác thịt, người ta không phát hiện ra sự khác biệt giữa rượu và bánh với Mình Máu Chúa, nhưng không có gì mà Thiên Chúa không làm được. Chính vì vậy mà ngay sau khi truyền phép, cả cộng đồng được nghe “Đây là màu nhiệm đức tin.” Mỗi người chúng ta được kêu gọi để phục vụ và chia sẻ: phục vụ anh em và chia sẻ với những kẻ đói nghèo. 

    CN XII TN – ĐỨC KITÔ LÀ AI

    Dàn Ý

    1. Đấng Mesiah

    - Messiah: Người được xức dầu. Là vị cứu tinh đến giải phóng cho dân nước, có thể là vị vua hoặc Thượng tế được xức dầu.

    - Messiah theo Itraen là lãnh đạo được Chúa xức dầu, là hậu duệ dòng dõi David, sẽ cai trị các chi tộc Itraen, báo trước Thời đại của Đấng cứu độ sẽ đem lại hòa bình trên toàn cầu.

    - Đức Giêsu tự nhận là ‘Messiah,’ không phải để làm bá chủ thế giới, mà là giải thoát nhân loại khỏi nô lệ tội lỗi. Nước Ngài là nước tình yêu, không giới hạn biên cương.

    2. Lời Chúa hôm nay nói về Đức Kitô

    - Phaolô khẳng định Đức Kitô thuộc dòng dõi Abraham: “Nhưng nếu anh em thuộc về Đức Kitô, thì anh em là dòng dõi Abraham, những kẻ thừa tự như lời đã hứa” (Gl 3, 29).

    - Các Tông đồ nói về quan điểm của dân về Đức Kitô: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ khác lại cho là Êlia, còn kẻ khác thì cho là một trong các tiên tri thời xưa sống lại” (Lc 9,19).

    - Simon Phêrô khẳng định về Đức Kitô: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa” (Lc 9,20).

    3. Đức Kitô trong thế giới hôm nay

    - Nhiều người coi Đức Giêsu là nhà cách mạng xã hội, hay cải cách tôn giáo. Nhưng, Đức Kitô không có ý chịu chết để gây chấn động dư luận, đánh bóng tên tuổi, mà là để cứu độ loài người. Ngài còn truyền ‘không được nói điều ấy với ai,’ sợ chương trình của Người không thể thực hiện được.

    - Nhiều người coi Đức Giêsu thiên tử, con trời, theo quan niệm người Tàu. Nhưng, Ngài đã không đến từ thủ đô Rôma, không ở cung điện, đền đài, miếu tự, mà trong lòng người. Đức Giêsu là Thiên Chúa. Ngài tỏ cho con người qua những qua Thánh Kinh, qua sứ vụ chữa lành, đặc biệt qua cuộc sống bình thường như mọi người khác.

    - Truyện: Thiên long bát bộ của Kim Dung, có Du Thản Chi quá yêu nàng A Tử, đã tự làm mù để A Tử được sáng mắt. Đó là cái đẹp của tình yêu, nhưng cũng là cái ngu nông nổi của tình yêu, vì cuối cùng A Tử đã tự móc mắt mình để trả cho Du Thản Chi. Nàng không cảm kích tình yêu của Du Thản Chi mà ôm xác người yêu Kiều Phong nhảy xuống vực thẳm.

    - Nhiều người coi Đức Kitô là nhân vật huyền thoại. Tôn giáo nào cũng quảng diễn về thần linh của mình. Họ cũng nghĩ vậy về Kitô giáo và coi Đức Kitô là thần linh xa vời. Nhưng Đức Kitô đã thực sự hiện diện trong lịch sử nhân loại, như một con người, đồng hành với mấy ông nghề chài.

    - Nhiều người coi Công giáo là đạo thực dân, tin vào ông Giêsu, khác màu da, ngôn ngữ. Họ quên vai trò của Đấng đến từ Trời. Ngài là cả vũ trụ, cả thế giới, là đường đi, là ánh sáng, là Đấng Cứu Độ. Chính Đức Giêsu đã tự nhận Mình là ‘Mesiah,’ Đấng đến để giải thoát toàn thể nhân loại.

    - Nhiều người còn coi thường Đức Giêsu. Họ nghĩ Ngài chỉ là dân quèn, chẳng qua đại học, không bằng cấp, không tấc đất dựa đầu. Nhưng Người đã dẹp yên sóng gió, chữa các thứ bệnh, xua trừ ma quỉ. Các môn đệ đã tình nguyện theo Ngài và bị đóng đinh như Ngài; bao vị thánh đã trung thành cho đến chết, bất chấp bị khinh chê, bị truy đuổi.

    - Mỗi Kitô hữu noi gương các Tông đồ tuyên xưng Đức Giêsu là con người, đồng thời là Con Thiên Chúa hằng sống và quyết tâm bước theo chân Người đến cùng.

    Lm Giuse M Trần Xuân Chiêu

     

    Bài viết liên quan