Chia sẻ Lời Chúa - Chúa Nhật XXV Thường Niên A
Mt 20, 1-16a
Làm vườn nho Chúa
Trong bản chất của con người, ghen tị là một tính xấu vốn có sẵn. Bước vào trong cuộc đời, nhiều va chạm trong cuộc sống, bản tính đó lại xuất hiện. Khi ngồi ở ghế nhà trường, chúng ta sẽ ghen tị với bạn học giỏi hơn, người ta đẹp hơn mình, mình cũng ghen tị, người ta giàu hơn mình mình cũng ghen tị... Nói chung, có nhiều vấn đề dẫn đến sự ghen tị, ngay cả trong gia đình cũng xảy ra chuyện đó. Ghen tị chính là lúc ta cảm thấy mình thua kém người khác, từ ghen tị có thể xuất phát ra lỗi lầm. Chúng ta cùng nhớ lại câu chuyện trong sách sáng thế, chỉ vì ghen với em ruột của mình mà Cain đã giết Aben. Ghen tị, một cách nào đó thể hiện sự kiêu căng. Người ta nói rằng có hai cách để tự đề cao mình. Thứ nhất là tự nâng mình lên. Thứ hai là đạp người khác xuống để mình được cao hơn họ. Mà để đạp người khác xuống, chúng ta dễ dàng nói xấu người đó, để hạ thấp uy tín của họ.
Bài Tin Mừng hôm nay cũng nói về sự ghen tị khi những người đến làm vào buổi sáng tỏ ra khó chịu, bực bội khi ông chủ trả lương cho những người vào làm vào cuối buổi chiều số tiền lương bằng của mình. Kinh Thánh kể rằng: “Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ : "Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt." (Mt 20, 12). Nhưng ông chủ đã làm cho họ phải một phen bẽ mặt: “"Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức ?" (Mt 20, 13-15).
Thực ra, Chúa Giêsu mượn câu chuyện này để lên án thái độ của những luật sĩ và biệt phái. Họ tự cho mình là những người công chính, những người duy nhất đáng được hưởng ơn cứu độ. Thế nên thiên đàng đương nhiên là chỗ của họ. Trên đó làm gì có chỗ cho bọn thường dân, chứ đừng nói đến quân thu thuế và phường tội lỗi. Trong khi thái độ của Chúa Giêsu thì lại khác hẳn. Ngài không những không xua đuổi những người tội lỗi mà còn tiếp xúc, gặp gỡ, ăn uống với họ, giúp họ ăn năn mà trở về đường ngay nẻo chính. Việc làm đó của Đức Giêsu như cái gai trong mắt những nhà lãnh đạo Dothái thời bấy giờ. Chính Đức Giêsu cũng đã nhiều lần gay gắt lên án thói kiêu căng và giả hình của họ: “Hỡi nòi rắn độc kia, chính những người thu thuế và gái điếm sẽ vào thiên đàng trước các ngươi”. Và để khẳng định lập trường của mình, hôm nay, Đức Giêsu, một lần nữa lại kể lại cho họ dụ ngôn “người thợ làm vườn nho.
***
Thái độ của những người biệt phái được thể hiện qua môi miệng của những người làm công từ buổi sáng hôm nay, biết đâu lại là thái độ của mỗi người chúng ta. Vậy chúng ta phải làm gì?
Trước tiên, chúng ta cần thay đổi cách nhìn về Thiên Chúa.
Như ngôn sứ Isaia: “Hãy bỏ đường lối mình đang theo, hãy bỏ tư tưởng mình đang có mà trở về với ĐỨC CHÚA - và Người sẽ xót thương và rộng lòng tha thứ”. Có thể từ trước tới nay, chúng ta chỉ nhìn Thiên Chúa với con mắt của người con cả trong dụ ngôn người cha nhân hậu” tức là với con mắt của một người làm công chứ không phải con mắt của một người con trong gia đình. Chúng ta chỉ thấy một Thiên Chúa công thẳng, sẵn sàng ra tay giáng phạt, mà không thấy được, Ngài còn là một Thiên Chúa nhân từ và giàu tình thương. Ngài quảng đại với hết mọi người. Ngài làm mưa xuống cho cả người lành lẫn người dữ, cả người công chính cũng như kẻ bất lương.
Thứ đến, chúng ta cũng hãy thay đổi cách nhìn về anh chị em chúng ta.
Bởi vì họ cũng là con cái Thiên Chúa, là anh chị em chúng ta, tại sao họ lại không đáng được hưởng tình yêu của Thiên Chúa. Để bỏ được lòng ghen tỵ, trước tiên, chúng ta hãy bằng lòng những gì mình đang có. Nếu mình thiếu tài năng, tại sao mình không làm việc chăm chỉ, dù mình không được thăng tiến, nhưng mình cũng cảm thấy tâm hồn thanh thản vì đã làm tốt công việc. Nếu mình thiếu sắc đẹp, tại sao mình không phát triển nét đẹp trong tâm hồn, nghĩa là trở thành một người thánh thiện, luôn giúp đỡ người gặp khó khăn, và luôn vui vẻ với mọi người. Nếu mình thiếu tình thương, tại sao mình không đem tình thương đến cho người khác, để Thiên Chúa ban cho mình tình thương của Ngài. Nếu mình thiếu tiền bạc vất chất, tại sao mình không nhìn đến những người còn thiếu thốn hơn mình. Còn nếu bạn là người bần cùng nhất trong xã hội, bạn hãy biết đón nhận cuộc sống hiện tại trong niềm tin tưởng và phó thác vì bạn sẽ có được một kho tàng vô giá mà Thiên Chúa ban cho bạn. Đó là hạnh phúc nước Trời mà bạn sẽ có được sau cái chết.
Sau cùng, chúng ta luôn ý thức rằng, mình lãnh nhận nhưng không, thì cũng hãy trao ban nhưng không.
Một cách nào đó, chúng ta cũng đang được mời gọi vào làm vườn nho cho Chúa. Chắc hẳn sẽ không ai giống ai, có người vào làm giờ đầu tiên, cũng có người vào làm giờ sau chót. Nhưng tất cả chúng ta đều có quyền lợi và nghĩa vụ như nhau trước mặt Chúa. Những gì mình đang có, không phải hoàn toàn là của chúng ta, nhưng là hồng ân Chúa ban nhưng không. Nếu Chúa thưởng phạt chúng ta theo đúng như sự công thẳng vốn có của Ngài, thì liệu chúng ta có còn sống đến ngày hôm nay? Vì nếu Chúa chấp tội, nào ai rỗi được. Vậy chúng ta cũng được mời gọi hãy quảng đại với anh chị em của mình. Thiên Chúa yêu thương con người bằng một tình yêu không thể đo lường, tính toán hay tưởng tượng được. Lời kinh, nơi chốn, ngay cả sự thánh thiện của con người không phải những gì cốt yếu để Thiên Chúa có thể thi thố tình thương của Ngài. Điều cốt yếu hơn cả mà Thiên Chúa chờ đợi nơi con người là niềm tin tưởng, phó thác trọn vẹn.
Lạy Chúa, bước vào cuộc sống con gặp phải biết bao khó khăn thử thách, nhất là khi phải tiếp xúc với người đồng loại, có nhiều ngăn cách giữa người với người, khiến chúng con không thể sống yêu thương nhau, như Chúa đã dạy chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con trái tim của người mẹ hiền để con sống với mọi người xung quan. Xin Chúa ban cho con trái tim của trẻ nhỏ để con sống với Chúa, và xin Chúa ban cho con trái tim của vị quan tòa để con sống với chính bản thân con, để con biết nhìn thấy tội lỗi của chính mình mà đừng bao giờ chỉ trích hay kết án người khác.
Lm Jos. Nguyễn Văn Tuyên
Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về Giáo Phận Thái Bình
Đang online: 73 | Tổng lượt truy cập: 4,045,903