Con đường Giêsu – con đường dẫn tới sự sống
(Ga 14,1-12)
Chuyện kể rằng, trong một đêm bão tuyết, có người lữ hành nằm ngất lịm vì giá lạnh và kiệt sức. Người lữ hành thứ hai đi ngang qua, cúi xuống nhìn rồi bỏ đi. Người lữ hành thứ ba cũng đi qua đó, thấy người bị nạn bèn vác lên vai rồi cả hai cùng chống tuyết ôm nhau đi. Gần đến ngôi làng, người ta thấy xác của người lữ hành thứ hai nằm chết bên đường. Khi tuyết ngừng thổi, cũng là lúc người lữ hành thứ ba cõng được người lữ hành bất hạnh đến nơi.
Bấy giờ người lữ hành thứ ba mới chợt hiểu ra rằng, nhờ vác kẻ xấu số gục ngã bên đường mà ông được cứu sống. Vì khi vác người bị nạn, sức nóng của hai cơ thể truyền sang nhau, nên cả hai cùng được sống sót đến được ngôi làng. Và ông cũng ngộ ra rằng, có những con đường có thể đi một mình, nhưng cũng có những con đường không thể đi một mình được.
***
Trên hành trình cuộc đời, mỗi người trong chúng ta, ít nhiều cũng đều phải đi qua những con đường. Lúc còn nhỏ là con đường đến nhà thờ, đường đến trường học; khi đã lớn khôn, ta quen dần với con đường lên phố chợ, đường đi ra những miền đất mới.
Vì gắn bó với những con đường thân quen như vậy, nên con đường trở thành một phần không thể thiếu trong tiến trình phát triển của mỗi con người. Con đường giúp nối liền những miền xa cách, giúp con người có thể đến được với nhau, giúp hàng hóa lưu thông, giúp phát triển và thăng tiến xã hội…
Cùng với con đường vật chất, còn có những con đường tâm linh như: Đường sống đời hôn nhân gia đình, đường dâng hiến, đường lương thiện, đường tội lỗi… Có những con đường nhiều người thích chọn lựa vì có quá nhiều điều hấp dẫn, nhưng cũng có những con đường chẳng mấy ai muốn đi vì gập gềnh khúc khuỷu, vì lắm thử thách chông gai.
Con đường của Chúa
Trong bài Tin Mừng hôm nay, qua câu hỏi của tông đồ Tôma, Đức Giêsu đã mạc khải cho các môn đệ biết, Ngài chính là con đường, là sự thật và là sự sống. (x. Ga 14,6).
Chắc hẳn, chúng ta không thể hiểu con đường mà Đức Giêsu diễn tả theo lối vật chất, nhưng Ngài chính là con đường dẫn đến sự sống đích thực. Nhờ Ngài và qua Ngài mà chúng ta có thể đến được với Thiên Chúa Cha và đạt tới hạnh phúc viên mãn.
Con đường của Chúa Giêsu là gì, nếu không phải là đường đến với đám dân nghèo khổ và bất hạnh, đường đến với những người cô thân cô thế, những người bị gạt ra bên lề xã hội. Đường của Ngài là đường đến đồng bàn với những người thu thuế và quân tội lỗi; là không ngần ngại đụng chạm đến những người phong cùi để chữa bệnh cho họ. Đường của Chúa Giêsu là đường đến với muôn dân, không phân biệt màu da, sắc tộc. Đường của Ngài mở lối cho người tội lỗi biết ăn năn trở về; cho những người tuyệt vọng tìm thấy niềm an ủi và hy vọng. Đường của Ngài còn là tha thứ cho những người bách hại mình, và sau cùng là đường hiến dâng đến giọt máu cuối cùng cho nhân loại.
Chính nhờ con đường Giêsu mà con người tội lỗi mới có thể giao hòa với Thiên Chúa là Đấng vô cùng thánh thiện. Nhờ con đường Giêsu mà đất với trời giao duyên. Nhờ con đường Giêsu mà Thiên Chúa thực sự hiện diện và ở với với con người, đụng chạm đến con người để biến đổi và thánh hóa còn người trở nên những tạo vật mới.
Con đường tôi đi hôm nay
Con đường Chúa Giêsu đi năm xưa, ngày nay, Ngài cũng muốn chúng ta - những môn đệ của Ngài – cùng tiếp bước. Thông thường, ai cũng muốn chọn những con đường bằng phẳng và rộng rãi để đi. Tuy nhiên, trên con đường thiêng liêng, Chúa lại bảo, đường bằng phẳng thì sẽ đưa đến diệt vong. Còn đường đến với Chúa là đường vào qua cửa hẹp. Có nghĩa phải chấp nhận gian khó, chấp nhận từ bỏ những thứ không cần thiết và nhất là phải từ bỏ chính mình, như lời Chúa nói: “Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”.
Trong những chuyến hành trình xa xôi và gian khổ, nếu có bạn đồng hành, đường đi sẽ bớt đơn côi; có bạn đồng hành, còn có thể giúp nhau vượt qua gian khó. Con đường theo Chúa là con đường gian khổ, nhưng có điều chúng ta tin tưởng rằng, đi trên con đường đó, chắc chắn chúng ta sẽ đến được nơi chúng ta mong chờ, bởi Chúa Giêsu chính là bạn đồng hành nhưng cũng là con đường duy nhất dẫn tới Chúa Cha.
Không chỉ lựa chọn và bước theo con đường của Chúa, chúng ta còn được mời gọi trở nên con đường để dẫn anh chị em đến với Ngài. Nhưng làm sao tôi có thể là con đường, trong khi bản thân con đường đó lại chẳng có nền móng vững chắc. Làm sao tôi có thể là con đường, trong khi mình chẳng biết mình đang dẫn người khác tới đâu? Cũng vậy, trong gia đình, nhiều bậc cha mẹ chưa trở nên gương mẫu cho con cái; trong giáo xứ, giáo họ, những người lãnh đạo chưa thực sự sống chuẩn mực… thì làm sao dám là đường dẫn đưa người khác được.
Như con đường, phải chấp nhận để người ta giẫm đạp lên thế nào, chúng ta cũng hãy biết quên mình để phục vụ anh chị em như vậy. Nhờ con đường yêu thương và phục vụ anh chị em đồng loại, chúng ta lại càng trở nên người hơn và trở nên giống Chúa hơn.
Chớ gì, trên hành trình dương thế này, dẫu có nhiều nguy khó, nhưng chúng ta luôn cảm thấy hạnh phúc và bình an vì có Chúa là Đấng dẫn đường chỉ lối và là chính đường đi cho chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu, đường đời con đi hôm nay, có quá nhiều con đường hấp dẫn đang mời mọc chúng con. Xin cho chúng con, giữa trăm vạn nẻo đường, luôn biết chọn con đường đích thật là chính Chúa. Xin cho chúng con không chọn đi trên đường có hoa thơm cỏ đẹp. Nhưng sẽ làm nở hoa bất cứ con đường nào chúng đi tới. Amen.
Lm Jos. Nguyễn Văn Tuyên
Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về Giáo Phận Thái Bình
Đang online: 28 | Tổng lượt truy cập: 4,081,964