Trong những ngày đầu của năm học mới, khi hành trình học tập và đào luyện lại mở ra với biết bao dự định, thao thức và cả những chọn lựa phía trước, anh em Dự tu Giáo phận Thái Bình – miền Nam đã có một khoảng thời gian đặc biệt để tạm gác lại những nhịp sống thường ngày, trở về với sự thinh lặng và ở lại bên Chúa.

Ngay từ những giờ đầu tiên, anh em được mời gọi bước vào bầu khí thinh lặng. Những âm thanh và nhịp sống thường ngày được tạm gác lại để mỗi người có thể trở về với chính mình và nhất là trở về với Thiên Chúa. Bầu khí ấy giúp người Dự tu có cơ hội nhìn lại hành trình của mình, nhận ra những điều đang chi phối tâm hồn và mở lòng để lắng nghe tiếng Chúa. Bởi muốn nhận ra tiếng gọi của Thiên Chúa, con người trước hết cần biết dừng lại; muốn biết mình phải đi đâu, đôi khi cần đủ can đảm để bước ra khỏi những ồn ào vốn khiến mình không còn nghe được tiếng nói sâu thẳm trong lòng.

Trong giờ cầu nguyện thứ nhất, cha Gioakim gợi lên hình ảnh các môn đệ trở về sau khi được Đức Giêsu sai đi thi hành sứ vụ. Các ông kể lại cho Người những gì mình đã làm và những gì mình đã giảng dạy. Giữa nhịp sống của sứ vụ, Đức Giêsu nói với các ông: “Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” Lời mời gọi ấy trở thành một điểm tựa quan trọng cho anh em trong những ngày tĩnh tâm: người môn đệ không thể chỉ biết hoạt động, phục vụ và lên đường, nhưng cũng cần biết dừng lại để ở với Chúa.

 

Sau giờ cầu nguyện, anh em tiếp tục bước vào những khoảng lặng riêng tư, rồi cùng nhau lần hạt, đọc Kinh Chiều và đặc biệt là chầu Thánh Thể. Trước Thánh Thể, những suy tư được lắng xuống để nhường chỗ cho một cuộc gặp gỡ sâu xa hơn. Ở đó, mỗi người không chỉ suy nghĩ về ơn gọi như một lý tưởng, nhưng được mời gọi đứng trước chính Đức Giêsu – Đấng đã gọi mình. Trong thinh lặng của nhà nguyện, mỗi anh em có thể nhìn lại con đường mình đã đi qua, những lần quảng đại và cả những lúc chùn bước, những ước muốn tốt đẹp nhưng cũng cả những yếu đuối chưa thể vượt qua. Chính nơi ấy, lời “xin vâng” của ơn gọi được đặt lại trước Chúa, không phải bằng những lời lớn lao, nhưng bằng một tâm hồn biết phó thác.

 

Sang ngày thứ hai, giờ cầu nguyện thứ hai đưa anh em trở về với biến cố Đức Giêsu gọi bốn môn đệ đầu tiên trong Tin Mừng theo thánh Máccô. Đó là những con người đang sống giữa công việc rất bình thường: họ đang đánh cá, sửa lưới, làm những công việc quen thuộc của đời mình. Thế nhưng, giữa chính đời sống bình thường ấy, Đức Giêsu đi ngang qua và cất tiếng gọi. Các ông đã để lại những gì mình đang có để bước theo Người.

Qua biến cố ấy, anh em được mời gọi nhìn lại chính tiếng gọi dành cho mình. Chúa vẫn gọi con người giữa những hoàn cảnh rất bình thường, nhưng điều quan trọng là người được gọi có đủ thinh lặng để nghe, đủ tự do để đáp lại và đủ lòng tin để bước đi hay không. Bốn môn đệ đầu tiên đâu đã hiểu hết con đường phía trước; các ông cũng chưa biết mình sẽ phải đối diện với những gì. Nhưng trước tiếng gọi của Đức Giêsu, các ông đã cất bước. Ơn gọi vì thế không phải là biết trước toàn bộ hành trình, nhưng là tin vào Đấng đang gọi và can đảm bước đi cùng Người.

Một điểm quan trọng khác của kỳ tĩnh tâm là Bí tích Hòa Giải. Sau những giờ cầu nguyện và suy niệm, anh em được mời gọi nhìn lại chính mình trong ánh sáng của lòng thương xót Chúa. Trở về với Chúa cũng đồng nghĩa với việc dám đối diện với những giới hạn, những yếu đuối và những điều còn chưa đẹp trong tâm hồn mình. Nơi Bí tích Hòa Giải, người Dự tu không chỉ nhận được sự tha thứ, nhưng còn được trao ban một cơ hội để bắt đầu lại, để bước tiếp với một tâm hồn nhẹ nhàng và tự do hơn.

Sau đó, anh em cùng nhau chia sẻ những hoa trái thiêng liêng nhận được trong kỳ tĩnh tâm. Những điều đã được cảm nghiệm trong thinh lặng nay được trao cho nhau trong sự chân thành và lắng nghe. Mỗi người có thể có một điều Chúa đánh động, một câu Lời Chúa ở lại, một nhận ra về bản thân hay một lời mời gọi mới cho hành trình ơn gọi. Khi chia sẻ, anh em không chỉ nói về kinh nghiệm của mình, nhưng còn giúp nhau nhận ra rằng Thiên Chúa vẫn đang âm thầm hoạt động nơi từng người và nơi chính cộng đoàn.

 

Kỳ tĩnh tâm được khép lại bằng Thánh lễ tại nhà nguyện, với sự hiện diện của cha Giám đốc Trụ sở Phêrô Verona Phạm Văn Nhật. Trong bài giảng, cha Gioakim Phạm Văn Việt nhấn mạnh đến một điều căn bản trong đời sống đức tin và ơn gọi: người môn đệ cần cầu nguyện để có thể hiểu và tin theo Chúa bằng cả lý trí lẫn con tim. Biết Chúa bằng lý trí là điều cần thiết, nhưng chưa đủ. Người ta có thể hiểu về Thiên Chúa, biết những điều thuộc về Người, thậm chí biết Người là ai, nhưng nếu sự nhận biết ấy chưa đi vào con tim thì vẫn chưa trở thành một tương quan sống động với Thiên Chúa.

 

 

Cha Gioakim gợi lên một hình ảnh rất đáng suy tư: ma quỷ cũng biết Chúa, nhưng sự nhận biết của chúng chỉ dừng lại ở lý trí, không phải là sự nhận biết của tình yêu và lòng tín thác. Trái lại, các môn đệ từng bước nhận ra Đức Giêsu bằng con tim. Tuy nhiên, con tim của các ông vẫn còn non yếu, đức tin vẫn còn nhiều giới hạn và chưa phải lúc nào cũng hiểu được điều Chúa muốn. Chính vì thế, người môn đệ cần cầu nguyện để lý trí được soi sáng và con tim được biến đổi, để việc theo Chúa không chỉ là một lựa chọn được suy nghĩ bằng lý trí, nhưng là một tương quan được sống bằng cả con người.

Nhìn lại toàn bộ hành trình, chủ đề “Lắng nghe tiếng gọi, cất bước lên đường” dường như được nối kết cách tự nhiên qua từng khoảnh khắc của kỳ tĩnh tâm. Từ lời mời gọi các môn đệ “lánh riêng ra” để nghỉ ngơi, đến tiếng gọi dành cho bốn môn đệ đầu tiên; từ những phút giây thinh lặng trước Thánh Thể đến sự trở về trong Bí tích Hòa Giải; từ việc chia sẻ những hoa trái thiêng liêng đến việc cùng nhau quy tụ quanh bàn tiệc Thánh Thể – tất cả đều hướng anh em trở về với một điều: muốn lên đường theo Chúa, trước hết phải học cách ở lại với Chúa.

 

Kỳ tĩnh tâm khép lại, anh em trở về Trụ Sở và tiếp tục năm học mới. Ước mong rằng những giây phút thinh lặng, những giờ cầu nguyện, những lần quỳ trước Thánh Thể và những lời được trao đổi trong tình huynh đệ sẽ trở thành hành trang cho anh em trong suốt năm học. Hy vọng giữa những bận rộn của cuộc sống, mỗi người vẫn biết dừng lại; giữa những chọn lựa, vẫn biết lắng nghe; và khi đã nhận ra tiếng Chúa, vẫn đủ lòng tin để cất bước lên đường, không phải bằng sức riêng, nhưng bằng một con tim đã được Đức Kitô chạm đến và biến đổi.

 

Dự tu Giáo phận Thái Bình – miền Nam